Dương Lam cố gắng trấn định lại, lộ ra nụ cười, chủ động nghênh đón:
- Biện nhi, ngươi trở lại rồi, phụ thân ngươi vẫn luôn nhớ mong ngươi, nhanh nhanh nhanh, chúng ta về nhà trước.
Dương Biện thờ ơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Thiên Khuyết:
- Nhớ mong ta rồi? Thật sự là thụ sủng nhược kinh(*).
(*) Được sủng ái nhưng lại lo sợ.
Dương Lam cười nhắc nhở:
- Đây là chuyện trong nhà, về nhà lại nói.
Dương Biện từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm Dương Thiên Khuyết:
- Phụ thân, sắc mặt ngươi giống như rất khó coi, là kích động sao? Hay là ngại ta để cho ngươi mất thể diện?
- Đại ca!!
Dương Thiên Hữu ngăn ở trước mặt Dương Biện cùng phụ thân, lạnh lùng giằng co:
- Ngươi thật khiến ta thất vọng. Toàn bộ chúng ta là tới mời chào, chính là vì nhục nhã Dương gia? Dương gia hổ thẹn, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Liền vì thống khoái sao?
- Phụ thân dạy ngươi không tệ nhỉ, lời không biết xấu hổ như vậy đều nói ra được! Ngươi dùng kình hồn của ta, thức tỉnh kình hồn của ngươi, không thấy áy náy sao?
- Vì gia tộc, vì Hải Thần đảo, ngươi hi sinh một cái mạng thì thế nào?
- Ha ha, tốt, rất tốt. Người trưởng tử ta đây đã trở về, ngươi có thể đi chết! Vì Hải Thần đảo thôi! Chết thì như thế nào!!
- Ta đã được khâm định là truyền nhân, ta là gia chủ hạ nhiệm của Dương gia, cũng là người dẫn đầu Hải Thần đảo chinh chiến Thiên Khải chiến trường. Nếu như ngươi còn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911557/chuong-1790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.