Mặt mũi Chu Thanh Thọ lại tràn đầy hưng phấn:
- Tinh lực chủ yếu của thế giới mới sẽ bị đám hoàng tộc hoàng đạo Thần Vực Chi Hải kia ngăn chặn, chúng ta chỉ là những nhân vật nhỏ, tiến đến càn quét bảo bối. Gặp nguy hiểm, bọn hắn ngạnh kháng. Bảo bối tốt, chúng ta đoạt. Nơi này càng khổng lồ, càng cường đại, nói rõ bảo bối càng nhiều!
- Đoàn trưởng, ta đề nghị, nhìn thấy ai tiến công cự nhạc nơi nào, chúng ta liền xông đến chỗ đó, thừa dịp loạn tẩy sạch!
- Đừng gọi ta là đoàn trưởng!
Khương Phàm phiền muộn, cái gì đoàn cướp bóc hoàng thất, quá bị hư hỏng hình tượng của hắn.
- Đề nghị của ta không tốt sao? Mỗi tòa cự nhạc đều là nơi có năng lượng dồi dào nhất, lại là nơi các bá chủ khống chế, khẳng định tài nguyên rất phong phú. Chúng ta là đoàn cướp bóc hoàng thất, phải tìm núi lớn nhất, quét bảo bối tốt nhất!
Cảm xúc của Chu Thanh Thọ tăng vọt, chỉ về phía phương xa:
- Đoàn cướp bóc hoàng thất, xuất phát!!
…
- Tê! Đó là Thao Thiết sao?
Bọn người Khương Phàm đi theo đội ngũ hoàng tộc, đi tới gần một tòa cự nhạc.
Cự nhạc nguy nga che trời, nở rộ ánh sáng ngập trời.
Những nơi ánh sáng đi tới, lít nha lít nhít, tất cả đều là chút hung thú xao động.
Ở trên sườn núi cự nhạc cao mấy ngàn mét, vài con Thao Thiết toàn thân đen kịt, giống như là như lỗ đen khổng lồ, đang đứng đó gào thét, thanh âm cứ như đang lan tràn trong không gian, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911585/chuong-1806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.