- Bên trên Giới Nguyên sơn là yêu vật gì?
Khương Phàm hiếu kỳ, yên lặng ròng rã ba ngàn năm, là luân hồi trùng tu sao?
- Không có kẻ nào leo lên tới Giới Nguyên sơn được, cũng không có ai từng thấy chủ nhân của Giới Nguyên.
- Cũng không có truyền thuyết gì lưu truyền tới sao?
- Không có, dù sao ta cũng không biết.
Bọn người Khương Phàm trao đổi ánh mắt, đều rất nghi hoặc.
Nếu chủ nhân Giới Nguyên cần đám Yêu thú mang dòng dõi thuần huyết tiến hành tế hiến, hẳn là yêu vật, nhưng yêu vật gì lại cách mỗi trăm năm đến ăn một lần?
Vì sao lại không lộ diện?
- Hắc hắc, bọn người xâm nhập các ngươi đây tới quá là đúng thời điểm. Trong mấy trăm năm gần đây, ba mươi tám Yêu Chủ đều ngừng chiến tranh, từ bỏ tranh đoạt vị trí chủ nhân Giới Nguyên, đều dùng sức phát triển lớn mạnh, bây giờ chính là thời điểm cường thịnh nhất.
Bọn người Khương Phàm giật mình, trách không được mỗi tòa cự nhạc đều có Thánh Linh, xem ra Thánh Linh Yêu Chủ còn chưa hết.
Thế giới này quả nhiên con khủng bố hơn so với mong muốn.
Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, dù sao diện tích địa lý cũng bày ở nơi này, từ đầu đến cuối lại không có gặp phải qua tai nạn kéo dài như thế giới bên ngoài.
- Ngươi là Huyền Quy?
Dương Biện giống như nhận ra thân phận của con rùa đen này.
- Huyền Quy?
Khương Qua dò xét nó một lần nữa.
- Thế nào, không giống sao? Tổ tiên chúng ta đã từng là một trong ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911588/chuong-1809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.