Khương Phàm nghe được thì lập tức có phản ứng, đây là lần đầu tiên nghe được có linh quả có thể biến đổi linh văn.
Đan Hoàng nói:
- Rất nhiều Thánh Thụ đều có hiệu quả truyền kỳ, nhưng đều cần thời gian rất dài, nở hoa kết trái động một tí đều là trên trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Hiệu quả của bọn chúng, đương nhiên phải dùng thời gian lắng đọng.
Đại Vương mang theo bọn hắn lặng lẽ chui vào lãnh địa.
Lúc bình thường, Địa Hoàng Đào Thụ trong ngoài lãnh địa đều là có Thái Thản Cự Viên bảo vệ, bây giờ chúng lại khí thế hung hăng rời khỏi, những dược viên quan trọng này lại trống rỗng.
- Toàn đào đi?
Hàn Ngạo đứng dưới Địa Hoàng Đào Thụ cứng cáp, mặt mũi tràn đầy rung động.
Đây là đào cây sao? Vậy mà lại giống như là lão long quay quanh.
Cao tới hai ba trăm mét, bao la hùng vĩ.
Thân cây tráng kiện, vỏ cây như sắt, tán cây tươi tốt khổng lồ, phía trên treo bảy quả đào to lớn, bị sợi đằng quấn quanh, giống như là trái tim bành trướng đang nhảy lên, nhìn vô cùng yêu dị.
- Đào không nổi.
Khương Phàm rất muốn mang đi, nhưng sau khi tra xét rõ ràng, rễ cây phía dưới đều kết nối với núi Tổ Nguyên xa xa.
Nếu như nơi này động, nơi đó nhất định có thể cảm giác được.
- Không hổ là đoàn cướp bóc, nhìn thấy bảo vật lần đầu tiên chính là muốn đào đi! Đủ chuyên nghiệp!
Đại Vương rung động, mình cách cục nhỏ thật mà, vừa rồi còn muốn nói tranh thủ thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911598/chuong-1819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.