Biên giới chiến trường bên ngoài năm mươi dặm, Dương Thiên Hữu đang được Dương Lam và các cường giả Dương gia bảo vệ, lạnh lùng nhìn chiến trường.
- Ừm?
Lỗ tai Dương Thiên Hữu khẽ nhúc nhích, giống như nghe được có người đang gọi hắn.
Mới đầu không để ý, tất cả lực chú ý đều đặt trên chiến trường bạo loạn oanh minh phía trước, nhưng khi tiếng Dương Biện gào thét liên tiếp truyền tới, rốt cuộc hắn cũng quay đầu lại.
- Dương Biện??
Dương Thiên Hữu ngưng tụ con ngươi, lập tức triệu ra Hải Hoàng Tam Xoa Kích.
- Là Dương Biện? Hắn thật to gan, cũng dám lộ diện ở chỗ này!
Sắc mặt Dương Lam hơi trầm xuống, vẫn phách lối trước sau như một.
- Không có Thiên Kiếm Thần Tông bồi tiếp, dám vọt thẳng đến đây. Hừ, là cảm giác chúng ta bị kềm chế, không thể nào bắt bọn hắn sao?
Người đang nói chuyện chính là tộc lão Dương gia để lại - Dương Hôn, Niết Bàn cảnh cửu trọng thiên.
- Đó chính là năm huynh đệ bọn họ sao?
Lý Hùng lần đầu tiên nhìn thấy đám huynh đệ kia của Dương Biện.
Một người cưỡi Long Lân Lôi Mã, một người khống chế Cự Quy Hải Linh, một người quấn ánh sáng tinh thần.
Hả?
Không phải còn có một Hắc Lân Dực Long sao?
Đi đâu rồi!
- Trận chiến thứ hai, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi còn dám tới không?
Tiếng Dương Biện gào thét xuyên qua hải triều mãnh liệt, rõ ràng truyền đến nơi này.
- Ngươi chỉ là may mắn thắng một lần mà thôi!
Dương Thiên Hữu tức giận, khống chế hải triều, vọt tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911603/chuong-1824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.