Khương Phàm cao giọng thét lên ra lệnh, trước tiên lấy đi Cự Quy Hải Linh, sau đó bay lên không.
- Hải Hoàng Tam Xoa Kích, đã lấy được.
Đại Vương xô ra mặt biển, khống chế hải triều lao thẳng đến bầu trời, rơi xuống trên thân Long Lân Lôi Mã.
Dương Biện nhìn lại chiến trường nơi xa, Lý Hùng đã tránh thoát các tộc lão, mang theo tiếng rống rung động trời biển:
- Dương Biện, ngươi nói ba trận chiến định sinh tử đâu? Đây chỉ là trận chiến thứ hai, ngươi đùa nghịch tâm cơ đùa nghịch đến trên thân tộc nhân của ngươi?
Dương Biện kéo lấy Dương Thiên Hữu be bét máu thịt bay lên không rút lui, chỉ để lại thanh âm lạnh lẽo:
- Ta ước định ba trận chiến định sinh tử, nhưng không có ước định chiến đấu ngay trước mặt các ngươi! Ta sẽ cho hắn cuộc chiến thứ ba, sau ba trận chiến... Giết!!
- Đi mau.
Các tộc lão Lý gia lại lần nữa khống chế Lý Hùng, chạy thẳng đến chiến trường xa xa, báo cáo tình huống với Dương gia.
- Xảy ra chuyện gì? Ai bị bắt??
Dương Thiên Khuyết gian nan tránh thoát khỏi Giao Long, rời khỏi chiến trường.
Tộc lão Lý gia nói:
- Dương Biện bắt Thiên Hữu đi, Dương Lam không rõ sống chết, Dương Hôn hôn mê.
Dương Thiên Khuyết dâng lên lửa giận, suýt chút nữa đã chụp chết lão già này:
- Bắt đi ở đâu? Ở chỗ này? Tại các ngươi ra tay? Lý gia các ngươi trơ mắt nhìn sao? Các ngươi đều là thùng cơm sao?
- Không phải! Là Dương Biện ở nơi đó gào to khiêu chiến, Thiên Hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911605/chuong-1826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.