- Phụ thân để lại cho ta rất nhiều bảo bối, có thư quyển, di cốt, linh thạch các loại, phụ thân còn căn dặn ta, vĩnh viễn đừng lại đi qua.
Vẻ mặt Đại Vương toát ra mấy phần ưu thương khó có được.
Chu Thanh Thọ yên lặng vỗ đầu Đại Vương, an ủi vài câu, nói:
- Nơi đó có cái gì?
- Nơi đó tất cả đều là rễ cây, lít nha lít nhít rễ cây, tựa như là dáng vẻ rễ dài của Giới Nguyên sơn, tóm lại trong ấn tượng rất nhiều rất nhiều...
- Còn gì nữa không??
- Nơi đó còn có một cái vực sâu, nổi lơ lửng rất nhiều thứ.
- Đều là cái gì?
Bọn người Khương Phàm sốt ruột, lại không tiện quá thúc giục.
- Phụ thân đều là đang hái đồ trong rễ cây, cuối cùng mạo hiểm đụng vào vực sâu, vớt ra một cái bia đá rách nát, sau đó ngoài ý muốn liền phát sinh.
- Bia đá??
- Chính là cái này...
Đại Vương lấy ra một cái bia đá rách rưới từ trong mai rùa không gian, cao tới mười trượng, rách nát thê lương, bị năng lượng nào đó dã man bẻ gãy, chỉ còn lại có một nửa phía dưới, thình lình viết hai chữ —— Lục Táng!
- Chư Thiên Lục Táng?
Khương Phàm vô ý thức thốt ra.
- Không có chuyện gì khác, chỉ hai chữ này, Lục Táng.
Đại Vương lắc đầu, còn đang đắm chìm trong bi thương.
Khương Phàm nhìn bia đá nặng nề, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng, lại lật ra một cái bia đá bị tàn phá từ bên trong Thông Thiên Tháp, cao tới mười trượng, rách nát thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911613/chuong-1834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.