Bá Thiên Yêu Hoàng khẽ nhíu mày, tản ra liệt diễm, buông lỏng móng vuốt ra.
Long Cốt Cự Ngạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong phế tích, đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn.
Nhưng, tại lúc rơi xuống đất, trong chốc lát, nó lại gào lên một tiếng, móng vuốt chợt vỗ, đất rung núi chuyển, bổ nhào qua phía Khương Phàm:
- Hầu tạp!! Trả lại Vạn Độc Huyết Long cho ta!!
Khương Phàm lập tức lao thẳng đến bầu trời.
Bá Thiên Yêu Hoàng vỗ cánh gáy to, âm thanh cắt đoạn cả trời cao, mang theo liệt diễm nhào về phía cự ngạc.
Long Cốt Cự Ngạc ổn định tại chỗ, cao giọng hô to:
- Chậm đã! Đừng có lại bắt! Không trả thì không trả nha, ta muốn hỏi một chút!
- Ha ha, nhìn ngươi còn cuồng thế nào!
Đại Vương đứng thẳng người lên, bóp lấy eo, cười to.
- Hỗn đản, vương bát đản không biết xấu hổ!
Long Cốt Cự Ngạc tức giận càng uất ức, tròng mắt to lớn quay tròn, nhìn Khương Phàm, nhìn lại Phượng Hoàng, còn đang tính toán làm sao để cướp lại.
Khương Phàm từ không trung trở lại phế tích:
- Vạn Độc Huyết Long xem như cống phẩm, từ nay về sau, ngươi đi theo ta lăn lộn.
- Cái quái gì?
Đại Vương lập tức không vui, liền nói:
- Ngươi tuyệt đối không nên xúc động, đây không phải cái thứ tốt, lại tặc vừa trơn, năm đó ta thiếu chút nữa đã bị nó hại chết.
- Cái rắm! Ta hại chết ngươi? Là ngươi khuyến khích ta trộm con non của Thao Thiết, hại ta suýt chút nữa chết ở nơi đó, vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911619/chuong-1840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.