Dương Biện không còn muốn gây gỗ, hắn chỉ là giơ cao Dương Thiên Hữu lên, lạnh lùng nhìn Dương Ngọc Chân.
Dương Ngọc Chân lãnh ngạo ngẩng đầu, cường thế giằng co:
- Ta nói một lần cuối, buông Thiên Hữu xuống!
Nhưng... các tộc nhân tụ tập phía trước bến tàu rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề.
- Các ngươi nhìn trên trán Dương Thiên Hữu.
- Trên trán thế nào?
- Trên trán không còn có cái gì nữa.
- Cái gì đều... Tê...
- Linh văn của Dương Thiên Hữu đâu? Cự Kình linh văn kia đâu?!
Đám người rối loạn, bầu không khí nhanh chóng xao động.
Sắc mặt Dương Ngọc Chân hơi biến đổi, gắt gao tiếp cận cái trán trơn bóng trên khuôn mặt tái nhợt kia của Dương Thiên Hữu, Cự Kình linh văn đã từng chiếu sáng rạng rỡ, giờ phút này lại không còn tung tích.
Không có linh văn?
Làm sao lại không có linh văn?
Chẳng lẽ Dương Biện đã phế Dương Thiên Hữu rồi?
- Thiên Hữu!!
Dương Ngọc Chân rên rỉ, ngồi liệt trên mặt đất.
- Dương Biện, ngươi là tên súc sinh, ngươi đã làm gì!
Thân tộc Dương Ngọc Chân của bi phẫn gầm thét,
Giọng Dương Biện lạnh lùng quanh quẩn trên bến tàu đang chen chúc đông người:
- Không cần đoán, Dương Thiên Hữu đã bị phế đi. Khí hải vỡ vụn, kinh mạch vỡ vụn, kình hồn cũng bị ta nuốt. Dương gia các ngươi, không có Thiên phẩm linh văn, Dương gia các ngươi... Không có Viễn Cổ kình hồn.
- Dương Biện, ngươi chết không yên lành!
Dương Ngọc Chân thét lên đầy chói tai, muốn bổ nhào qua lại bị tộc nhân ở hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911632/chuong-1853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.