Huynh trưởng của Dương Ngọc Chân, Dương Ngọc Thành tức giận quát mắng:
- Dương Biện, ngươi quá làm càn, Dương gia còn không có tiếp nhận, ngươi vẫn là tội nhân, là người chết mà Dương gia muốn truy nã!
Dương Biện thờ ơ, vẫy vẫy tay với bọn người Khương Phàm đang ở phía trên bến tàu:
- Ở.
- Hoa...
Bãi cát bạo động một mảnh, vô số người kinh hãi lui về phía sau mấy bước.
Ở?
Đây là ý gì?
Thánh Tổ đầu tiên thật sự sẽ tiếp nhận Dương Biện?
Chẳng phải mang ý nghĩa Dương Biện muốn tiếp quản Dương gia rồi?
Dương Ngọc Thành ôm Dương Ngọc Chân hôn mê, lập tức hô to:
- Không được ầm ĩ, Thánh Tổ không thể nào dễ dàng tiếp nhận Dương Biện như vậy, khẳng định là giữ lại hắn, khảo sát hắn, còn muốn cùng Lý gia Ngụy gia thương lượng.
Đám người giật mình, đúng vậy, thân phận Dương Biện quá đặc thù, có chấp nhận Dương Biện hay không đã không phải Dương gia tự mình tính toán được.
Long Cốt Cự Ngạc nện bước nặng nề, kéo lấy thân thể khủng bố hơn trăm mét, ầm ầm ù ù đi lên bãi cát.
Dương Biện rơi xuống trên lưng Long Cốt Cự Ngạc, lạnh lùng liếc nhìn các tộc nhân ở hai bên, nói:
- Thánh Tổ xác thực cần cân nhắc, các ngươi cũng cần cân nhắc! Cao tầng Dương gia đã tổn thất nặng nề, gần bảy phần Niết Bàn cảnh chết thảm, trống chỗ thân phận, chức vị chỗ nào cũng có. Bây giờ đã đến thời điểm các ngươi quyết định vận mệnh.
Thanh âm không lớn, lại dưới sự giúp đỡ của năng lượng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911637/chuong-1858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.