- Thỏa mãn hai điều kiện của ta, ngươi có thể rời khỏi.
- Bớt nói những lời này với ta, bọn hắn giết tới, đế cốt không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi, bỏ được?
- Ngươi có thể thử một chút.
Toàn thân Khương Phàm dâng lên tinh quang, tùy thời chuẩn bị ẩn vào hư không.
- Ngươi không còn là ngươi năm đó, ta càng không phải là ta năm đó, ta phải giết ngươi, có thể làm được không một tiếng động.
Thiệu Thanh Duẫn mang theo ánh mắt giá lạnh nhìn Khương Phàm, đưa tay triệu ra một cái hộp ngọc.
Khương Phàm thoáng cảnh giác, quả quyết muốn ẩn vào hư không.
Thiệu Thanh Duẫn khẽ chụp năm ngón tay, hộp ngọc run run, trong nháy mắt nổ lên gợn sóng vô hình, khuấy động mấy vạn mét.
Thời gian, giam cầm!
Khương Phàm đang muốn lui lại thân thể đột ngột bị định trụ, ngay cả tinh quang đang dâng lên cũng đều đọng lại.
Thiệu Thanh Duẫn đi đến trước mặt Khương Phàm, trong ánh mắt đen kịt hiện ra hơi lạnh thấu xương, nàng nhấc cánh tay ngọc mảnh khảnh lên, đầu ngón tay xẹt qua gương mặt Khương Phàm, rơi vào bên trên hai viên thần nhãn của hắn.
Hộp ngọc biến mất gợn sóng, thời gian một lần nữa chảy xuôi.
Ý thức Khương Phàm còn dừng lại ở trước đó một giây, còn muốn lui lại, lại đột nhiên cứng đờ, con mắt lấp lóe kim quang thẳng tắp nhìn chằm chằm đầu ngón tay đã cắm đến con ngươi.
Nàng tới từ lúc nào??
Đầu ngón tay Thiệu Thanh Duẫn chậm rãi đưa về phía trước, chụp vào hốc mắt, máu tươi thuận theo khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911794/chuong-1948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.