- Phụ thân, ngài tìm ta?
Độc Cô Kiếm Ma cõng một thanh trọng kiếm, đi tới trong phòng.
Gương mặt gầy gò hơi có vẻ tái nhợt, trong đôi mắt cụp xuống mang theo sự giá lạnh coi thường hết thảy mọi thứ, bờ môi tái có chút nhếch, đôi mi dài nhỏ có chút cong lên.
Khương Phàm nhìn Độc Cô Kiếm Ma, lại thấy được bóng dáng Độc Cô Hàn Kiếm lúc trước.
- Ngồi xuống.
Độc Cô Sát cau mày, đơn giản giơ tay lên một cái.
Độc Cô Kiếm Ma ngồi vào bên cạnh, trừng màn mắt lên, liếc nhìn Khương Phàm, nhưng không có để ý, tiếp tục đắm chìm trong thế giới kiếm ý của mình, yên lặng tu luyện.
Không lâu sau đó, một nam tử tóc hoa râm, lại tinh thần quắc thước thẳng tắp, cũng đi đến gian phòng.
- Phụ thân.
Độc Cô Sát đứng dậy, hành lễ với nam tử.
- Đã trễ thế như vậy, tìm ta có chuyện gì?
Nam tử là gia chủ tiền nhiệm của Độc Cô gia tộc, quy ẩn gần hai mươi năm, Độc Cô Ngao.
Sau khi Độc Cô Sát âm thầm hít một hơi, thì gian nan mở miệng.
- Giới thiệu cho ngài một người...
Độc Cô Ngao lườm Khương Phàm một chút, ngồi vào hắn đối diện, ngữ khí lạnh nhạt mang theo vài phần cao ngạo:
- Người nào bái phỏng lúc nửa đêm, còn cần ta tự mình đến?
Độc Cô Sát nhắm mắt nói:
- Hắn đến đòi nợ.
Độc Cô Ngao bất mãn nói:
- Đòi nợ?? Ngươi vì tu luyện Kiếm Ma, thiếu nợ ở bên ngoài? Ngươi thế chấp cái gì rồi?
- Không phải ta thiếu nợ, là tiên tổ chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911806/chuong-1959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.