- Ta coi trọng nàng, nhưng cuối cùng ta cũng không có đụng nàng. Nữ tử kia thực sự quá độc ác, hạ dược đều mơ hồ, cũng không biết ý chí từ chỗ nào tới, lại lấy tay bắt bỏ mặt mình ra, còn móc con mắt, lúc ấy ta đều sợ tè ra quần.
- Sau đó thì sao??
- Ta bị dọa đến tỉnh rượu, liền suốt đêm rời khỏi Chư gia bọn hắn, chuyện kế tiếp ta không biết, ta thật không biết.
Khương Phàm và bọn người Lãnh Tuyền trao đổi ánh mắt, đều thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra Cẩm Tú còn có hi vọng còn sống, mà không có bị tên súc sinh kia chà đạp.
- Ta oan uổng quá! Ta thật sự quá oan uổng! Thả ta đi đi, ta cam đoan cái gì cũng không nói.
Từ Thát Khấu khóc lóc khẩn cầu.
- Còn chưa có kết thúc đâu. Vấn đề thứ hai, liên quan tới Trạch Thiên Các.
Khương Phàm vừa muốn uy hiếp, Từ Thát Khấu hoảng hốt vội nói:
- Ta nói!! Ta biết!! Ta biết rất nhiều, ta đều nói!
- Vậy thì ngươi nói hết ra những gì ngươi biết.
- Bắt đầu từ lúc hoàng thất không coi trọng Trạch Thiên Các sao? Chờ một lát... Ta ngẫm lại... Ngẫm lại...
Sau khi Từ Thát Khấu tự hỏi, liền vội vàng nói:
- Sau khi Vạn Thế Thần Triều bị hủy diệt trăm năm, ngay lúc đó Đại hoàng tử Chu Diễm đã tiếp quản hoàng vị, trở thành Xích Thiên Nhân Hoàng mới, cũng tại vị hơn ba trăm năm. Hắn hận thấu Trạch Thiên Các, còn xem nơi đó như sỉ nhục của hắn, cho nên trên mặt nổi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911811/chuong-1964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.