Thương Viêm Hầu chỉ vào hắn giận dữ mắng mỏ:
- Từ Vĩnh Ninh, chú ý ngươi dùng từ! Ngươi dám nhục nhã Thương Viêm hầu phủ, ta cũng tuyệt đối không bỏ qua!
- Ta nhổ vào! Ta xem thường các ngươi! Nhân Hoàng điều động, xuất chinh Man Hoang, đại sự thần triều thế này lại còn cáo ốm? Mặt mũi tất cả vương hầu Xích Thiên đều để các ngươi làm mất hết! Làm sao, sợ người khác nói các ngươi mềm yếu, cố ý náo ra một cái phá sự như thế chứng minh mình dũng cảm?
- Ta nhổ vào! Có bản lĩnh ngươi ta bắt đi, có bản lĩnh ngươi vọt tới Kim Luân vương phủ cướp người đi, lén lút làm tập kích, Thương Viêm hầu phủ các ngươi thật là mặt dài!
Thương Viêm Hầu phát động liệt diễm, tiếng rống như sấm, chấn động cung điện:
- Ngươi chán sống? Thật coi Thương Viêm hầu phủ chúng ta sợ các ngươi không thành!
- Ta nói, đủ rồi!!
Đại hoàng tử vỗ bàn đứng dậy, tam đồng ngưng tụ, ánh mắt lăng liệt lạnh thấu xương.
Trong điện, các tộc lão hoàng thất đồng thời về phía trước, giận dữ quát tháo:
- Chú ý trường hợp! Nơi này là đại điện Xích Thiên!
Từ Vĩnh Ninh và Thương Viêm Hầu đều hừ một tiếng, quay đầu chuyển tới bên cạnh.
Đại hoàng tử ở trên cao nhìn xuống, hắn đứng đấy, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khí chất lãnh ngạo:
- Thương Viêm Hầu, ta đại biểu hoàng thất hỏi ngươi một lần cuối cùng, người, là do ngươi bắt?
Thương Viêm Hầu cao giọng nói:
- Ta dùng danh dự tổ tông xin thề, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911816/chuong-1969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.