Khương Phàm đứng trên xiềng xích, khóe miệng hiện ra nụ cười giễu cợt.
- Đây là cuộc chiến thứ ba tại Đại La sơn, cũng là cuộc chiến thứ ba của ngươi và ta kiếp này. Nơi này không phân thắng bại, chỉ định sinh tử. Ngươi dám chơi sao, có khả năng sao?
Hình Phù Đồ hừ lạnh:
- Ngươi nghĩ ta đi lên để đùa chơi với ngươi? Ta muốn là mệnh của ngươi!!
- Ném toàn bộ vũ khí Không Gian trên người ngươi đi.
- Ta không mang vũ khí Không Gian.
- Nhắc lại Thái Cổ Thần Miếu các ngươi, không nên tùy tiện nhúng tay.
- Không có mệnh lệnh của ta, bọn hắn ai cũng không dám động.
- Vậy là tốt rồi. Giao bảo cốt Thánh Vương ra, ta đưa tang cho ngươi.
- Đây là tế phẩm của ngươi, đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi.
Hình Phù Đồ vung tay đánh ra một khối bảo cốt Thánh Vương, gào thét lên xẹt qua không gian, đánh tới hướng Khương Phàm.
Khương Phàm đưa tay bắt lấy, giao cho dây leo Địa Ma Thụ đã rủ xuống:
- Bắt đầu đi, chuẩn bị xong chưa?
Hình Phù Đồ nhúc nhích bả vai, mặt đầy dữ tợn:
- Vẫn luôn chuẩn bị!
Khương Phàm thể hiện dần dần hiện lạnh:
- Chuẩn bị xong?
Cơ thể Hình Phù Đồ phồng lên, dâng lên ma khí thảm liệt, như đột nhiên biến thành Đại Ma cái thế, tráng kiện hùng mãnh, đỉnh đầu chui ra hai cái sừng ma, vờn quanh ánh sáng yêu dị.
- Vẫn luôn chuẩn bị.
Khương Phàm đưa tay khống chế Thái Tổ sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ, chỉ đến Hình Phù Đồ, âm thanh vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911853/chuong-1997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.