Hướng Vãn Tình quyến rũ động lòng người, phong tình vạn chủng, dáng người thướt tha tản ra khí chất cùng mị lực làm cho không người nào có thể kháng cự được, nàng đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn Khương Phàm, môi đỏ khẽ mở, má ngọc ửng hồng:
- Ta... Không có mang thai...
- Mang thai? Không có mang thai là có ý gì...
Khương Phàm sửng sốt một chút, tiếp theo lại giật mình.
Đúng rồi, hắn đều quên đi chuyện quan trọng kia.
Linh hồn Đan Hoàng thức tỉnh trong ý thức Khương Phàm, không có mang thai? Trận mông giao kích tình mênh hòa kia, rốt cuộc là vì sao?
- Ta vẫn luôn lưu ý đến bụng mình, đến bây giờ vừa vặn hai mươi tháng, chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề nào. Ta có thể yên tâm, chàng cũng có thể yên tâm.
Hướng Vãn Tình giãn mặt ra cười khẽ, quả nhiên là dụ hoặc vô hạn, sơn lâm tươi đẹp, nhưng mặc dù nàng nói nhẹ nhõm, trong lòng lại lướt qua vài tia cô đơn không cách nào nói rõ.
- Không có... ừm... là tốt...
Khương Phàm xấu hổ, nhưng trong lòng ngược lại càng cảnh giác.
Đôi mắt kia rốt cuộc là thứ gì?
Yên lặng trăm vạn năm, chuyện đầu tiên sau khi thoát khốn chính là để một đôi nam nữ giao hòa, lại gần như là giao hòa dã man, đây nhất định không phải trò đùa quái đản, mà là có thâm ý đặc biệt.
Trước đó hắn còn suy đoán là đôi mắt kia coi trọng tư chất của hắn cùng Hướng Vãn Tình, muốn thông qua thụ thai đến mượn thể trọng sinh.
- Thật chẳng lẽ muốn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911939/chuong-2040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.