Ngu Chính Hùng nói:
- Nhưng vị tộc lão Huyền Nguyệt hoàng thất kia còn nói thêm một câu, không nên bị biểu tượng lừa bịp, Huyền Nguyệt không phải mộ địa, mà là chiến trường.
Ngu Chính Uyên chau mày:
- Lão già này không bày rõ ra vẻ cao siêu, bí ẩn sao? Ta buồn nôn đám lão già hoàng thất kia, âm mưu quỷ kế chơi nhiều rồi, nói chuyện luôn luôn che giấu từ trước tới giờ không chỉ ra.
- Nếu như Nhân Hoàng Huyền Nguyệt tới thật, đệ nên bàn bạc như thế nào? Hay là đại ca tự mình tiếp đãi?
Ngu Chính Hùng cũng rất xoắn xuýt, kỳ thật hắn có thể cảm giác được Huyền Nguyệt hoàng thất nghĩ thấu để lọt càng nhiều tin tức, nhưng bởi vì đại ca bên này vẫn có thái độ mập mờ, hắn không nhận được chính xác ý định gì, không tốt ra bên ngoài thể hiện, Huyền Nguyệt bên kia cũng chỉ có thể đè ép.
Ngu Chính Uyên trầm mặc.
Bây giờ, vấn đề không phải có hợp cùng Huyền Nguyệt hay không, mà là con đường tương lai của Hỗn Độn Tử Phủ ở nơi nào.
Là không đếm xỉa đến?
Hay là chủ động xuất kích?
Không đếm xỉa đến hiển nhiên không thể nào, nếu như Thương Huyền bộc phát nội chiến, ai cũng không thể không đếm xỉa đến, nhất là Hỗn Độn Tử Phủ bọn hắn đây đã sớm tiếp xúc qua cùng Khương Phàm.
Nhưng chủ động xuất kích vậy thì phải lựa chọn thế nào?
Đầu nhập vào hoàng đạo sao?
Hắn thật không nguyện ý cùng đám gia hỏa Đại Quang Mang Thần Điện ra vẻ đạo mạo kia hợp tác. Một khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911962/chuong-2051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.