Ngu Kình Thương cầm chén rượu lên, chắp tay thi lễ đối với Khương Phàm:
- Năm đó ở Thượng Thương cổ thành, nhờ có ngươi xuất hiện, để cho chúng ta thành công thoát thân, ta còn nợ ngươi một cái cảm tạ.
- Hổ thẹn, thế nhưng lúc ấy ta lại lấy đồ trong tay các ngươi đi.
Khương Phàm cầm chén rượu lên, chắp tay ra hiệu.
- Bất kể như thế nào, ta có thể sống đến bây giờ, chính là công lao của ngươi.
Ngu Kình Thương ngẩng đầu uống cạn sạch một hơi.
Khương Phàm cười cười cũng uống lấy.
Ngu Thiên Khải nói:
- Ngươi là muốn ở chỗ này vài ngày, hay là hôm nay liền đi?
Khương Phàm vuốt vuốt chén rượu:
- Vốn là muốn tùy tiện nhìn, không nghĩ tới... Ta giống như thấy được Tiêu Lăng Nguyệt của Huyền Nguyệt hoàng triều?
- Là công chúa Tiêu Lăng Nguyệt.
- Các ngươi cùng Huyền Nguyệt hoàng triều kết giao rất mật thiết nhỉ, đường đường là một công chúa, lại là công chúa đã gả ra ngoài hoàng đạo, vậy mà lại còn xuất đầu lộ diện ở nơi này.
- Nàng giống như ngươi, cũng là đến tùy tiện nhìn.
- Có đúng không, vậy nàng khẳng định là có tình cảm sâu sắc đối với nơi này nhỉ, ta còn nghe nói nàng đã tới hơn mười lần.
Nụ cười, ngữ điệu của Khương Phàm rất thản nhiên, ám chỉ biết mục đích mà Tiêu Lăng Nguyệt tới nơi này.
- Có thể là vậy.
- Ân oán giữa ta cùng Huyền Nguyệt chắc hẳn các ngươi rất rõ ràng, nếu các ngươi đã nguyện ý bồi Tiêu Lăng Nguyệt, ta cũng không quá phận quấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911970/chuong-2054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.