Vậy nếu giết Đế Tử, Bắc Thái Đế Quân chẳng phải muốn nổi điên?
Dù sao cũng là cố gắng vài vạn năm, là người thừa kế duy nhất.
Khương Phàm bỗng nhiên giật giật khóe miệng, giết Đế Tử?
Nghĩ có chút xa.
- Hài tử phải làm sao bây giờ? Từ bỏ sao?
Khương Phàm cau mày.
Trách không được người thần bí muốn đích thân ra tay cướp đi hài tử kia, thì ra là hậu nhân của Đế Tử!
Ở trong mắt Đế Tử, đó chính là người thừa kế của hắn, là huyết mạch của hắn!
Mà huyết mạch Đế tộc, càng không thể lưu lạc ở bên ngoài.
- Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ...
Khương Phàm âm thầm nôn nóng, hài tử kia rất có thể đã bị mang về Đế tộc, muốn cầm về gần như là không thể nào.
- Ta sai rồi.
Đan Hoàng lên tiếng ở trong đầu Khương Phàm.
- Sư phụ ngài nói cái gì?
- Lúc ấy ta không nên khuyên ngươi thu tên đồ đệ này.
Đan Hoàng từ đầu đến cuối đều coi Lý Dần là vũ khí nào đó, là vật thí nghiệm mà một ít nhân vật tà ác của Nhân tộc làm ra, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại là Đế Tử!
Cho dù là tại thời đại kia của hắn, cũng không từng sinh ra Đế Tử nào.
Loại tồn tại này không nói trước rốt cuộc cường hãn cỡ nào, chỉ nhìn cái bối cảnh kia cũng đã làm người ta hít thở không thông.
Mà, trước đó luôn muốn Lý Dần có thể nghênh chiến chủ thể, thắng về quyền sở hữu thân thể mình, nhưng bây giờ xem ra, mặc kệ Khương Phàm bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912018/chuong-2089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.