Mạng che mặt trắng noãn che khuất má ngọc dịu dàng, lông mi thật dài kích động, một đôi mắt mê người giống như tinh thần đang tỏa sáng.
Tùy tiện vừa đứng ở nơi đó, đều giống như một bộ bức tranh tuyệt mỹ.
Ngay cả nữ tử tuyệt diệu nghiêng nước nghiêng thành như Hướng Vãn Tình thế này, đều không thể không tán thưởng vẻ đẹp của Đông Hoàng Như Ảnh.
- Như Ảnh cô nương, đã lâu không gặp, càng đẹp ra rồi.
Khương Phàm giãn mặt ra cười nói, nữ tử trước mắt thật sự là cảnh đẹp ý vui.
- Công tử đây là muốn đi đâu?
Đông Hoàng Như Ảnh rất bất ngờ khi thấy Khương Phàm ở chỗ này.
Không phải Sí Thiên giới muốn trù hoạch kiến lập hoàng triều sao?
Không phải Khương Phàm muốn làm cục tại Tây Bộ sao?
Hoàng đạo không có hành động, hắn không chịu nổi tịch mịch, lại muốn làm ám chiêu khác?
- Không phải các ngươi mời ta đến Cửu Tiêu Thiên làm khách sao? Ta mấy ngày nay vừa vặn có rảnh, tới xem một chút.
- Ai mời ngươi tới làm khách?
- Ngươi quên rồi? Năm đó ở Vương Quốc Hắc Ám, phụ thân ngươi đại biểu giáo chủ của các ngươi mời đấy thôi.
-...
Đông Hoàng Như Ảnh nhìn gia hỏa trước mặt đang tươi cười thì chỉ biết im lặng đến nửa ngày.
Chuyện mười năm trước, lão nhân gia ngài bây giờ nhớ tới rồi?
- Thần Tôn các ngươi đâu? Ta mang theo chút lễ vật.
Khương Phàm lấy ra một cái hộp gấm, bên trong là một viên thuốc.
- Mời đi.
Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, thực sự không hiểu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912088/chuong-2112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.