Trấn thủ các nơi ở hoàng thành nhanh chóng trở về vị trí, mở ra pháp trận, nở rộ cường quang ngập trời, hoàng thành tầng tầng bao vây lại.
Trong pháp trận có không gian bị giam cầm, có năng lượng ngưng kết, hữu hình thành vòng xoáy thôn phệ, chờ một chút..., vân vân... Lôi Trì ở sâu trong hoàng thành càng bộc phát ra lôi triều lập trời, cuồng bạo kịch liệt, khuấy động uy lực và năng lượng kinh khủng hủy diệt trời đất, cứ như là có một Thần Linh đang thức tỉnh ở nơi đó.
- Cung nghênh lão tổ!
Cường giả Hướng gia ở các nơi trong hoàng thành nhao nhao quỳ xuống, cung kính hành lễ về phía sâu trong hoàng thành.
Nơi đó chính dâng lên ánh trăng trong suốt, ở bên cạnh lôi triều cuồng bạo không chút thua kém, ánh trăng cuồn cuộn, chín cái đuôi trắng tuyết chậm rãi trải rộng ra, chỉ lên trời phất phới, lộng lẫy, càng tràn ngập uy lực uy nghiêm vô tận.
Một con Cửu Vĩ Thiên Hồ trắng xóa thức tỉnh, chính là lão tổ ngủ say của Thiên Hồ Hướng gia, là lão Hồ Vương ở trong miệng người ngoài!
Nương theo ánh trăng cuồn cuộn, cửu vĩ thu hết lại, huyễn hóa thành một nữ tử.
Mặc dù nàng đã hơn bảy trăm tuổi, nhưng lại giống như thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ tiên diễm, tuyệt thế tiên nhan không mảy may kém tỷ muội Hướng Vãn Tình chút nào.
Nàng uyển chuyển gót sen, đường cong chập trùng, y phục phất phới, cánh tay trắng giống như ngà voi chớp động sáng bóng, hư ảnh chín cái đuôi cáo giương ra ở phía sau, đã thêm vào mấy phần dụ hoặc, lại tăng thêm mấy phần uy nghi.
- Khương Phàm? Ta không thể không bội phục năng lực của ngươi, ngươi lại có thể không làm kinh động bất cứ kẻ nào mà đăng lâm Thiên Khải!
Lão Hồ Vương khóa chặt Khương Phàm, ánh trăng tràn ngập nhấc lên luồng không khí lạnh thấu xương.
- Nếu ta ngay cả chút năng lực ấy đều không có, còn chinh chiến Thiên Khải thế nào.
Khương Phàm cười nhạt, mảy may không sợ.
- Quả nhiên cuồng ngạo, nhưng ngươi chọn sai đối thủ! Càng chọn sai nơi!
Lão Hồ Vương dạo bước giữa trời cao, đi tới phía trước căn cứ, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hướng Vãn Tình:
- Để cho ngươi gả Đế Quân, ngươi không theo, cuối cùng chọn cho mình tuyển một tên cuồng đồ dã man, ngươi thật sự làm mất hết mặt mũi Hướng gia chúng ta!
- Lão tộc trưởng, ta không phải đến để cãi nhau với ngài, hôm nay chỉ là đến chỉ cho Thiên Hồ Hướng gia một con đường sống.
- Con đường sống? Ha ha, ha ha... chỉ bằng ngươi sao? Ta vẫn cho là ngươi khôn khéo thiện mưu, không nghĩ tới cũng ngây thơ như vậy. Để cho ta đoán xem mục đích của ngươi tới đây là gì, ngươi cho rằng có một tỷ tỷ Thiên Hồ Thánh Vương liền có thể đương nhiên thuyết phục nàng, mang theo toàn tộc Hướng gia tìm Khương Phàm nương tựa? Vì địa vị của mình ở bên cạnh Khương Phàm, ngươi là cả da mặt cũng không cần nhỉ!
- Lão tộc trưởng, trước khi nói chuyện, ta...
- Im miệng đi! Ta đang tìm ngươi khắp nơi đây, vậy mà ngươi lại tự đưa mình tới cửa!
Lão Hồ Vương mỹ lệ làm rung động lòng người, quốc sắc thiên hương, nhưng tư thái nghiêm khắc lại ảnh hưởng tới phần khí chất kia, nàng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thiên Hồ Thánh Vương, ra lệnh:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.