Đám người trong điện cuống quít quỳ xuống, không còn dám mạo phạm.
Lan Độ dừng lại, không hề bận tâm, chỉ nói với bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh đang quỳ trên mặt đất:
- Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mang Khương Phàm đi.
Sau khi Đông Hoàng Hoa Thanh đứng dậy liền rời khỏi đại điện, bay lên không đuổi theo quả cầu đen đã bay xa.
- Cái đồ hỗn đản, hắn đều đã chết, vì sao còn có thể sống lại? Vì sao muội muội ta chết thật rồi? Lão tử không quen nhìn dáng vẻ hắn trái ôm phải ấp. Một nữ tử lại tiếp lấy một nữ tử... Lão tử nhìn thấy hắn liền muốn bóp nát hắn!
Đông Hoàng Càn dùng sức nắm chặt nắm đấm, răng cắn đến két vang, trong thanh âm tức giận lại đều là đau đớn.
- Ngài... Bớt giận.
Lan Độ nhẹ giọng thở dài, sau khi cung kính hành lễ liền ra hiệu còn những người khác quỳ trên mặt đất rời khỏi.
Ngoài điện!
Lan Quỳ và đám người nhỏ giọng hỏi:
- Đông Hoàng lão tổ giống như rất có ý kiến đối với Khương Phàm, chuyện này sẽ sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai bên chứ?
Lan Độ thản nhiên nói:
- Hắn chỉ là nhớ tới chuyện thương tâm, trong lòng không thoải mái mà thôi. Trên việc trái phải rõ ràng, hắn vẫn tự hiểu rõ.
- Chuyện thương tâm gì?
- Đừng hỏi nữa, làm tốt chuyện của các ngươi, chú ý bịt miệng những người khác trong hoàng thành, tuyệt đối không được tiết lộ tin tức. Bất luận là hạ giới hay là Thiên Khải hoàng thành, đối với hai chuyện ‘cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912126/chuong-2145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.