Chỉ mong Khương Phàm không phụ lòng Đông Hoàng Như Ảnh, nếu không Đông Hoàng Càn thật sự là không tha cho hắn.
Trái tim đã phá thành mảnh nhỏ, nếu như lại bị trọng kích, hậu quả kia... Thật phải để Khương Phàm tự mình gánh chịu.
- Lan Độ.
Đông Hoàng Càn bỗng nhiên lên tiếng, rất thấp rất nặng.
- Lão tổ.
Lan Độ dừng lại ở ngoài điện, cung kính hành lễ.
- Hãy bồi dưỡng Lan Nặc thật tốt, từ nay về sau, vị trí giáo chủ, hai nhà thay phiên ngồi đi. Nhưng các ngươi muốn không chịu thua kém, muốn ngồi vững vàng, chớ chọc đến không phục.
Đông Hoàng Càn nhẹ giọng nói nhỏ.
- Tạ lão tổ! Lan gia, có thể ngồi ổn!
Lan Độ cúi người chào thật sâu, trong lòng tuôn ra giòng nước ấm.
Hắn là người nhiều tuổi nhất, cũng là người mạnh nhất Lan gia, bảy trăm năm trước còn từng ngồi lên vị trí giáo chủ thần giáo, nhưng từ đó về sau, Lan gia lại không thể bồi dưỡng được giáo chủ, hắn thậm chí tự còn trách Lan gia là xuống dốc ở trên tay hắn.
Kỳ vọng sau cùng đời này của hắn chính là có thể trước khi chết, nhìn thấy Lan gia sinh ra giáo chủ mới, trọng chấn khí thế Lan gia.
Lão tổ có thể tỏ thái độ như vậy, đối với hắn bây giờ thật quá quan trọng.
- Người phía dưới có cạnh tranh là tốt, nhưng những lão gia hỏa chúng ta này phải nói rõ ràng, phải hiểu, chúng ta là người một nhà, mãi mãi cũng là người một nhà.
Đông Hoàng Càn nằm ở trên ghế mây, phất phất tay.
- Đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912136/chuong-2150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.