- Vô sỉ! Ngươi xem ta là cái gì rồi?
Hai mắt Lăng Vi rưng rưng, giận dữ rời khỏi thạch điện, từ bậc thang chạy về Thiên Mộng đảo.
- Ha ha, Dương đảo chủ, ngươi đây thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt...
Phó Tiêu Dao đang muốn bước về phía trước giằng co cùng Dương Biện, vậy mà Dương Biện lại bay thẳng lên trời, đuổi theo Lăng Vi vọt vào Thiên Mộng đảo, hắn vô tình phơi ở tại nơi đó.
- Ai!!
Dương Bích Huyên kinh hô, có cần phải thô bạo như vậy hay không.
Trước đó còn nhăn nhăn nhó nhó, đột nhiên trở về bản tính?
- Dương Biện, ngươi khinh người quá đáng!
Các trấn thủ thạch điện đều giận dữ, liên tiếp xông lên thang trời.
Phó Hành Không không nghĩ tới lại đụng phải một màn trò hay như thế, hắn đứng dậy muốn đuổi theo, kết quả thạch điện ầm vang khép kín, cắt đứt liên hệ cùng thang trời, ngăn ở trước mặt bọn hắn.
Dương Bích Huyên nhìn qua thang trời phong bế, mặt mũi tràn đầy sốt ruột, bên trong sốt ruột lại mang theo mấy phần xấu hổ.
Cái này không phải là thổ lộ, quả thực là muốn sống ăn Lăng Vi.
Đổi lại là ai cũng không chịu được, huống chi là cô nương ngoan ngoãn nũng nịu như thế này.
Tuy nhiên, Dương Biện lại còn có đoạn quá khứ cùng Lăng Vi??
Vậy mà nàng lại hoàn toàn không biết rõ tình hình.
Xem ra... Còn giống như đã chà đạp qua?
Giấu quá kỹ!
Tuy nhiên như thế này ngược lại càng dễ xử lý.
Phó Hành Không quái dị nhìn vị phụ nhân nở nang vẫn còn phong vận ở bên cạnh này:
- Dương đường chủ, các ngươi đây là đàm phán không thành, chuẩn bị dùng cứng? Bây giờ Hải Thần đảo làm việc đều không có phân tấc, không có điểm mấu chốt như thế sao?
Dương Bích Huyên lạnh lùng nói:
- Mềm, cứng rắn, có kết quả chính là tốt.
- Ha ha, thật là có thủ đoạn, bội phục... Bội phục...
Phó Hành Không cười nhạt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy dễ dàng.
Phó Tiêu Dao cũng cười, sớm biết như thế này, cũng không cần phải đến đây, Dương Biện lại đùa giỡn nữ tử Thiên Mộng đảo, đây quả thực là... 'Tự sát'.
Dương Bích Huyên lườm bọn hắn một chút:
- Tin tức của các ngươi rất nhạy bén nhỉ.
- Chúng ta chỉ đi ngang qua nơi này, nghe được có ồn ào, thuận tiện tới xem một chút.
- Vậy sao... Thật hâm mộ ngài đã ở tuổi này này rồi còn có hai cái lỗ tai thật tốt. Xem hết náo nhiệt, ngài tiếp tục đi ngang qua chăng.
- Nếu gặp, ta muốn thay Thiên Mộng đảo chủ trì công đạo.
- Hóa thân thành sứ giả chính nghĩa rồi?
- Một ít thế lực của Thần Dụ Chi Hải gần đây rất không an phận, Thiên Kiếm Thần Tông chúng ta làm chủ nhân vùng hải vực này, không thể không tuần sát bốn chỗ, gặp được chuyện, cũng có nghĩa vụ xử lý.
- Thật sự là vất vả.
- Đương nhiên, chỉ hy vọng một ít thế lực có thể nhận rõ tình thế, không nên nháo quá mức.
Phó Hành Không hàm súc cảnh cáo.
Bên trên Thiên Mộng đảo.
Dương Biện bá đạo xông vào phòng của Lăng Vi, còn đuổi các trưởng lão chạy tới tung bay đi hết.
Thiên Mộng đảo chưa từng gặp qua loại sự kiện dã man này, một bên gấp đến dậm chân, một bên quát tháo Dương Biện ở bên trong khống chế thú tính, một bên lại phái người lo lắng thông báo đảo chủ.
- Ta tới liên minh Thiên Mộng đảo, ta cũng đến cầu hôn với muội, hai vấn đề ta đều là chăm chú.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.