- Thần Dụ Chi Hải sỉ nhục, Thiên Kiếm Thần Tông sỉ nhục.
Giọng của Cổ Thần rất bình tĩnh, nhưng lại mang vẻ bất đắc dĩ.
Thần Dụ Chi Hải là lãnh địa của Thiên Kiếm Thần Tông, tất cả hoàng đạo lẽ ra nên tôn trọng, nhưng từ khi thế giới mới xuất hiện đến nay, tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều không kiêng nể gì mà ra vào tất tự do, hoàn toàn không nhìn thân phận chủ nhân của bọn hắn, bây giờ Cự Long càng là ngang nhiên lướt qua, ý khiêu khích không cần nói cũng biết.
Nhưng, Thiên Kiếm Thần Tông chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.
Cái này không thể không nói là bi ai của bọn hắn.
Khương Phàm giật giây nói:
- Đi theo ta đi? Chuyện của kiếp trước, ta sẽ bỏ qua.
Cổ Thần thản nhiên nói:
- Lần sỉ nhục này không có liên quan gì với Thiên Kiếm Thần Tông, là bí mật của thế giới mới quá oanh động.
- Ngươi ngược lại là rất biết an ủi bản thân nhỉ. Nhưng trơ mắt nhìn người ngoài ra ra vào vào trong nhà mình, nếu đổi lại là ta, ta khẳng định nhịn không được.
- Có một số việc, nên nhịn vẫn phải nhịn. Ta có thể chịu cách cục Thần Dụ, cho nên ta mới sống đến bây giờ, ngươi nhịn không được cách cục Thương Huyền, cho nên ngươi mới chết.
- Ta biết ngươi là có dã tâm, chỉ là không nhìn thấy hi vọng mà thôi.
- Trước khi không có hi vọng, ta tuyệt đối không huyễn tưởng hi vọng.
- Nếu như hi vọng thật sự xuất hiện thì sao?
Khương Phàm nhìn Cổ Thần tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912201/chuong-2178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.