Lăng đảo chủ vẫn còn có chút lo lắng, nhưng ở ánh mắt sáng tỏ soi mói của Khương Phàm, hắn đành thở dài, yên lặng nhận lấy.
- Ta còn muốn làm chút thương lượng cùng các lão tổ.
- Nên như thế, dù sao đây cũng là chuyện lớn.
Khương Phàm quay đầu, trừng nhìn đối với Dương Biện.
- Là được rồi?
Dương Biện lộ ra nụ cười.
Đông Hoàng Như Yên bĩu môi, người này xử lý chuyện khác gọn gàng mà linh hoạt, phóng khoáng tự nhiên, chuyện của riêng mình làm sao lại nhăn nhăn nhó nhó.
A?
Ta đang suy nghĩ cái gì!
Nhăn nhó càng tốt hơn! Miễn cho khi dễ tỷ tỷ nàng!
Lăng đảo chủ đi về tới, bỗng nhiên có chút không dám đối mặt với Lăng Vi, sờ sờ nhẫn không gian, lại có loại cảm giác như bán nữ nhi.
Hắn hơi do dự, nói khẽ:
- Con có thích Dương Biện không?
- Phụ thân, ngài... Có ý gì?
- Con cũng không nhỏ, nên thành thân rồi, ta vừa mới cùng Lục công tử hàn huyên trò chuyện, đột nhiên phát hiện... ừm... Nói như thế nào đây... Dương Biện… hài tử kia, vẫn rất không tệ.
- Phụ thân...
Lăng Vi khó có thể tin được mà nhìn phụ thân, không phải mấy ngày trước còn đang tức giận chuyện Dương Biện rụng lông súc sinh sao?
- Giữa người với người, quý ở giao lưu. Tin đồn, rất dễ dàng xuất hiện hiểu lầm. Con nhìn ta cùng Lục Du công tử hàn huyên trò chuyện, liền cảm thấy lấy... A... Trước đó... ừm... Kỳ thật có chút hiểu lầm.
Lăng đảo chủ ra vẻ trấn định, nói, nhưng rõ ràng cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912204/chuong-2181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.