Vẻ mặt Đông Hoàng Như Ảnh trở nên phức tạp, bên trong Sí Thiên giới vậy mà lại cất giấu một gốc độc thụ mấy vạn năm?
Tên Khương Phàm này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật!
- Cái này không hợp lý.
Đông Hoàng Như Yên đột nhiên nói thầm.
- Thế nào? Có vấn đề gì?
Khương Phàm căng thẳng trong lòng.
- Có vấn đề lớn.
Đông Hoàng Như Yên chau mày lại, vểnh miệng nhỏ lên, một mặt khó hiểu.
- Mau nói!
Khương Phàm tiến đến phía trước, khẩn trương nhìn kén cây bành trướng nhảy lên.
- Trước đó ta đã cùng tỷ tỷ nói qua, nếu ai có thể lấy được nữ tử hoàn mỹ như tỷ tỷ của ta thế này, là muốn hao hết vận khí cả đời. Sau này... Khẳng định vận rủi quấn thân, không được chết tử tế.
Đông Hoàng Như Yên nhướng mày nhìn Khương Phàm:
- Sao ngươi lại còn có thể có vận khí tốt?
Khương Phàm nhìn chằm chằm Đông Hoàng Như Yên, nghẹn nửa ngày không nói nên lời.
Tặc Điểu đều sửng sốt, câu này tựa như là lời tâm tình, từ trong miệng nha đầu này nói ra làm sao lại thành lời thề rồi.
Đại Tặc ở bên cạnh đứng đắn thảo luận:
- Hao hết cả đời vận khí, không được chết tử tế? Tỷ tỷ cô là tai tinh sao. Ai còn dám cưới?
- Cho nên, tỷ tỷ cần một nam tử thật sự xứng với mình, một anh hùng cái thế có thể khống chế khí tràng của tỷ tỷ. Nếu không, hừ hừ, ai đụng thử đều không may.
- Khương Phàm không có ngã nấm mốc, còn tốt lắm, đây coi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912212/chuong-2189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.