Khương Phàm hứng thú, nghe mùi vị đã có thể tiến đến cao giai Niết Bàn, trực tiếp ăn thì sẽ thế nào?
Chẳng phải muốn thăng thiên.
Mặc dù có thành phần khoa trương, nhưng hẳn là không sai được.
Tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh trao đổi ánh mắt, vốn cho rằng chỉ là bảo bối bình thường, xem ra còn có vui mừng?
Thế giới mới này thật đúng là cơ duyên khắp nơi ở trên đất, kỳ tích khắp nơi ở trên đất.
Ba ngày sau, Long Cốt Cự Ngạc đi đến một cánh rừng tươi tốt, nơi này rất vắng vẻ, cách Tổ Nguyên sơn gần đó đều rất xa xôi, lẽ ra rất hoang vu, nhưng cây rừng nơi này lại thông mậu, hoa cỏ ngát hương.
- Chính là chỗ này?
Khương Phàm ngắm nhìn bốn phía, ý thức xâm nhập vào địa tầng dò xét:
Long Cốt Cự Ngạc kỳ quái nói:
- Trước đó nơi này còn rất hoang vu, là ta đi nhầm nơi, hay là cấm chế nơi đó bị phá ra rồi?
Đông Hoàng Như Ảnh hỏi:
- Nơi đó có cấm chế? Cấm chế dạng gì?
Long Cốt Cự Ngạc lắc đầu:
- Ta không biết cấm chế gì, nhưng ta không tới gần nơi đó được.
Tặc Điểu nói:
- Mặt đất đều có thay đổi, mau nhìn xem bảo bối kia của ngươi có còn hay không!
- Còn! Ở nơi đó!
Ý thức của Khương Phàm cộng minh cùng địa tầng, rất nhanh đã nhận ra đầu nguồn bảo bối.
Tại một nơi cực sâu ở dưới đất khuấy động năng lượng cực mạnh, thông qua ý thức của hắn nhìn trộm, cực kỳ giống như long ảnh quay quanh.
Ầm ầm... Ầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912216/chuong-2193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.