Huyền Quy ảo não nói:
- Ham thú chơi bời, tửu sắc hại rùa a.
Dương Biện im lặng:
- Ngươi diễn kịch với ta sao? Ngươi muốn thật có cốt khí, trực tiếp đuổi theo, Khương Phàm còn có thể quăng ngươi?
Huyền Quy lúng túng rút rút khóe miệng:
- Được rồi, Khương Phàm nói rất đúng, vẫn là hầu ở bên cạnh ngươi tốt hơn.
- Ngươi là tham mộ thịt rồng của ta!
- Đều là huynh đệ nhà mình, đừng nói ngay thẳng như vậy nha, nhanh nhanh nhanh, tới nếm thử chút trước.
- Ta chỉ có bấy nhiêu, không đủ phân.
- Hai mươi ki-lô-mét còn chưa đủ phân? Ăn cho bể bụng ngươi nha!
- Ta phải chừa chút cho Dương gia ta, chừa chút cho Lý Hoàng, thật không đủ phân, cho ngươi tối đa là hai trăm mét.
- Một phần trăm? Dương Biện, ngươi có còn là huynh đệ hay không! Không được, thiếu một ngàn mét, ta tuyệt giao với ngươi!
Trận chém giết ở ngoài cấm khu rất nhanh đã kết thúc, khi thú triều trùng kích vào, tất cả cường tộc đều không thể phối hợp, liên tục tháo chạy, chật vật thoát khỏi cấm khu.
Bọn người Kim Vô Song khó chống đỡ được, cũng không thể không lựa chọn rút lui.
Dưới sự hiệp trợ của Lân Trùng Hư Không, thú triều đã chia ra ba chi chi đội. Phân biệt do Đào Ngột, Kim Sí Thiên Bằng, Đằng Xà tự mình thống lĩnh, càn quét ra bên ngoài.
Viễn Cổ Thương Loan thì tiếp tục ở lại trong cấm khu, hiệp trợ trấn thủ pháp trận.
- Đám súc sinh đáng chết, cũng dám phục kích chúng ta.
Kim Vô Song đầy ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912272/chuong-2229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.