- Hạt sen của Vạn Kiếp Mẫu Liên ngàn năm mới có thể thành thục, là tài nguyên Sở gia ta dùng để bồi dưỡng Thánh Hoàng, lại bị Khương Phàm lấy ra làm vũ khí, thật sự là phung phí của trời.
Sở Vũ nắm chặt nắm đấm, trên mặt đều xông ra gân xanh.
Tâm huyết ngàn năm, chờ đợi ngàn năm, những hạt sen kia không thể nghi ngờ là chỗ căn bản để Sở gia kéo dài địa vị và thực lực, lại bị Khương Phàm lấy ra chà đạp như vậy, hắn thật sự không thể nào tiếp nhận được.
Mà nghe được kẻ cầm đầu hủy diệt Vạn Đạo Thần Giáo lại còn nghênh ngang xông xáo ở bên ngoài, hắn càng lên cơn giận dữ hơn.
Nhiếp Khuê Hùng nhắc nhở:
- Trên người Khương Phàm hẳn là còn có càng nhiều hạt sen, muốn săn giết hắn, ngàn vạn lần phải coi chừng hắn chó cùng rứt giậu lại dẫn bạo hạt sen.
Nhiếp Cạnh Thiên hừ lạnh:
- Hạt sen tương đương với một kích của Thánh Hoàng, nếu như Khương Phàm dùng, cũng sẽ phế đi. Ta kết luận, hạt sen kia khẳng định là ở trên người Thiên Long, chỉ cần kiềm chế lại Thiên Long, Khương Phàm... Không đáng để lo.
Nhiếp Khuê Hùng nghiêm túc cảnh cáo:
- Không được khinh địch. Khương Phàm có thể sống đến bây giờ tuyệt đối không chỉ là may mắn. Đối với hài tử trút xuống tất cả tâm huyết này, hắn vừa yêu vừa bất đắc dĩ.
Thiên phú của Nhiếp Cạnh Thiên thật sự không gì sánh kịp, tám tuổi thức tỉnh chính là Thánh Vương Thiên phẩm, bây giờ càng là sớm bồi dưỡng đến Thánh Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912283/chuong-2235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.