Nếu như muốn đàm phán, trong tay Khương Phàm không có Nhiếp Cạnh Thiên, chẳng khác nào không có thẻ đánh bạc để lợi dụng, mà bọn người Nhiếp Khuê Hùng nhìn thấy trong tay Khương Phàm không có Nhiếp Cạnh Thiên, khẳng định bi phẫn muốn tuyệt, chuyện gì cũng đều có thể làm ra được.
- Ngươi có cách gì không?
Đông Hoàng Như Ảnh cũng không có cách nào, đây cơ hồ là tử cục.
- Không có cách nào, chỉ có thể liều mạng.
- Liều mạng? Liều mạng chính là chịu chết! Không được, ta không thể để cho ngươi tùy hứng làm bậy.
- Ta không phải liều mạng bây giờ, chờ ta tiến đến cảnh giới Thánh Vương.
- Thánh Vương há lại dễ dàng đến như vậy?
- Trước kia không dễ dàng, bây giờ thì dễ dàng!
- Ta không biết ngươi muốn dùng cách gì thúc đẩy sinh trưởng cảnh giới, nhưng từ Thánh Linh cảnh đến Thánh Vương cảnh cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, nếu như bọn hắn chậm chạp đợi không được ngươi, tất nhiên sẽ tra tấn Bạch Tai cùng cự ngạc, cũng có khả năng sẽ trực tiếp chém giết Bạch Tai, kích thích ngươi đi ra.
- Trước khi không xác định Nhiếp Cạnh Thiên sống hay chết, bọn hắn sẽ không tùy tiện giết người.
Khương Phàm ngắm nhìn phương xa, trong đôi mắt lấp lóe cường quang, sát ý cuồn cuộn.
- Bọn hắn có hai con tin, chỉ cần khống chế Thiên Long càng có giá trị, Bạch Tai trong mắt bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như ngươi chậm chạp không xuất hiện, Bạch Tai liền có nguy hiểm đến tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912301/chuong-2252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.