Khương Phàm càng là không bỏ, chỉ trong ba mươi năm này, lại là giãy dụa cầu sinh, trải qua ba mươi năm sinh tử, hắn có thể sống đến bây giờ, có thể có được đến nhiều bảo vật như vậy, thật sự là đã cùng vui cùng buồn với Đan Hoàng.
Mặc dù Đan Hoàng chỉ là tạm thời rời khỏi linh hồn của hắn, lại có loại cảm giác muốn mất đi.
Vắng vẻ, còn có chút bất an không nói được.
Đan Hoàng đang trầm mặc, Khương Phàm cũng đang trầm mặc.
Thời khắc tách rời này, bọn hắn lại có loại tình cảm hài tử lớn lên, muốn rời khỏi phụ mẫu kia.
- Ta cũng không phải phải là biến mất, mà là muốn giành lấy cuộc sống mới, không cần thương cảm.
Đan Hoàng nhẹ nhõm cười một tiếng, phá vỡ bầu không khí vi diệu giờ phút này.
- Sư phụ, ngài thật sự hiểu rõ Thông Linh Quả sao? Thứ này xác định không có nguy hiểm đúng chứ? Lại hoặc là... Có tỷ lệ thất bại hay không?
Khương Phàm bỗng nhiên có chút bận tâm.
Nếu như nổi lên chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ linh hồn yếu ớt của Đan Hoàng ngay cả cơ hội chống cự cũng đều không có.
- Trên tư liệu lịch sử ghi chép, số lần Bát Khiếu Thông Linh Quả xuất hiện rất ít, nhưng chỉ nói là công hiệu, cũng không có nhắc đến xác xuất thành công. Cửu Khiếu Thông Linh Quả... Hẳn là chưa bao giờ xuất hiện qua.
Trong giọng nói Đan Hoàng thoáng có mấy phần chần chờ.
Dựa theo phỏng đoán bình thường, cửu khiếu hẳn là càng có hiệu quả hơn so với bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912419/chuong-2325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.