- Cái gì được rồi?
Khương Phàm cùng Đan Hoàng đi đến ngoài điện, nhìn về phía rừng rậm phương xa.
Nơi đó có mê vụ nồng đậm bao phủ lấy mênh mông rừng rậm, bên trong có ánh trăng lưu chuyển, quang ảnh trùng điệp, từng cái đuôi cáo to lớn đong đưa ở bên trong, khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, như ẩn như hiện ở trong sương mù.
- Thiên Hồ Thánh Vương, hay là Vãn Tình?
Khương Phàm chợt nhìn không có phát hiện vấn đề, tưởng rằng chỉ là tu luyện bình thường, nhưng khi càng ngày càng nhiều người kinh động, vọt tới đỉnh núi, phấn chấn hô to nghị luận, sắc mặt hắn đã hơi đổi, chăm chú tiếp cận đuôi cáo đong đưa trong sương mù.
- Một hai ba... bảy ~ tám ~ chín... Mười??
- Mười đuôi?
- Thiên Hồ Thánh Vương thức tỉnh đuôi thứ mười rồi?
Khương Phàm và Đan Hoàng đều rất là chấn kinh, trước đó, sau khi hoàn thành 'Cửu Thánh Chi Thể', nàng cũng không tiếp tục xuất hiện kỳ tích, bọn hắn cho là không có hy vọng, không nghĩ tới thời gian qua đi hai tháng, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện.
Đây là đang xảy ra chuyện gì?
- Đi qua nhìn một chút!
Khương Phàm và Đan Hoàng nhanh chóng chạy tới, bọn người Kiều Vô Hối cũng liên tiếp bay lên không, thẳng đến mảnh rừng rậm bị mê vụ bao phủ kia.
Rừng rậm bị tộc nhân Hướng gia cản lại, nhắc nhở đám người liên tiếp chạy đến không nên tới gần quấy rầy, ngữ khí nghiêm túc, lại đều không thể che hết cuồng hỉ tràn đầy trên mặt.
Có thể nuôi dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912462/chuong-2352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.