- Tinh Thần linh văn và Hư Không linh văn đều cực kỳ đặc thù, Thánh Linh đều có thể ảnh hưởng đến chiến trường Thánh Vương, huống chi hắn còn là Thánh Vương, hiệu dụng ở trên chiến trường quá lớn.
Mấy người Lan Độ cũng nhao nhao tỏ thái độ muốn trực tiếp giết chết Diệp Vô Ưu.
Đông Hoàng Như Yên nhìn người này, lại nhìn người kia, nhãn tình sáng lên, rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt là đang xảy ra chuyện gì, cũng đi theo tự mô tự dạng tới câu:
- Chúng ta dứt khoát đi nói trực tiếp với Âu Dương Vân Quyệt, Diệp Vô Ưu viết nhiều hơn hắn mấy đầu, để hắn nhìn lại xem có cái gì bổ sung hay không.
- A? Đây cũng là ý kiến hay.
Đám người đồng loạt nhìn sang, tiểu nha đầu này thật thông minh.
Khương Phàm khẽ nhíu mày, chăm chú suy nghĩ.
- Ta viết!!
Diệp Vô Ưu ngồi không yên, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại tranh thủ thời gian nói lại:
- Không, ta không viết, ta có thể nói!
- Nói và viết, khác nhau ở chỗ nào sao?
- Đương nhiên là có khác nhau! Các ngươi còn không thể dùng Tinh Thạch Ký Ức ghi chép!
- Nếu như ngươi quan tâm thanh danh như thế, vậy thì vì sao còn muốn tìm Đế tộc nương tựa?
- Cái này không giống nhau!!
- Tốt, ta đồng ý với ngươi. Ngươi có thể nói, chúng ta nghe, không cần Tinh Thạch Ký Ức ghi chép.
- Tinh Thạch Ký Ức đều là đến từ tinh thần, ta chính là Tinh Thần linh văn, ta có thể phát giác được Tinh Thạch Ký Ức ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912534/chuong-2397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.