Bọn hắn còn bái phỏng Đan Hoàng trong âm thầm, hy vọng có thể từ nơi đó đòi hỏi chút thuốc an thai.
Dù sao Khương Phàm cũng đều là Thánh Hoàng, xác suất lớn là rất khó sinh ra hậu đại bình thường, chỉ có thể dựa vào dược vật kích thích.
Đông Hoàng Như Ảnh mới đầu còn không quen khi mỗi ngày đều có nam tử chui vào trong phòng mình, nhưng nhìn thấy mỗi lần Khương Phàm đều là ngồi ở chỗ đó yên lặng minh tưởng, cảm ngộ võ pháp truyền thừa, không có bất kỳ cử động mạo phạm gì, nàng cũng dần dần buông ra.
Phiền não biến mất, khúc mắc cũng được tháo, nàng từ từ khôi phục nhẹ nhõm như thường ngày, cả người cũng tươi đẹp hơn rất nhiều, giống như về tới thời gian từng ở Thiên Cung.
Không biết là Khương Phàm tôn trọng đối với nàng đã để cho nàng cảm động, hay là sau nàng hiểu rõ tình hình thực tế nên đã không còn mâu thuẫn nữa, Đông Hoàng Như Ảnh ngẫu nhiên sẽ còn yên lặng nhìn Khương Phàm.
Nàng cũng không biết thời điểm mình nhìn thì bản thân đang suy nghĩ gì, nhưng chính là thỉnh thoảng sẽ yên lặng nhìn.
- Không cần đề phòng ta, ta nói tôn trọng, thì sẽ tuyệt đối không mạo phạm cô.
Trong đêm tĩnh mịch, Khương Phàm nhắm mắt lại, thản nhiên nói một câu.
Đông Hoàng Như Ảnh đỏ mặt, con ngươi thất thần hiện lên vài tia bối rối, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, ra vẻ bình tĩnh hỏi:
- Ngươi biết Lục Táng và Lục Đạo đều có cái nào không?
- Ta đề nghị bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912605/chuong-2435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.