Nhưng hỗn đản này giày vò trong phòng không được sao, còn muốn kéo lấy tỷ tỷ đi ra bên ngoài chà đạp, khiến cho mọi người trong thế giới Hỗn Độn đều biết, hình tượng của tỷ tỷ nàng đều muốn bị hắn hủy.
- Phụ thân cô không có nhắc nhở cô không được qua đây quấy rầy à?
Khương Phàm cười nhìn Đông Hoàng Như Yên đang quyệt miệng trừng mắt, cảm xúc kích động bây giờ là mặc cho ai cũng đều không phá hư được.
- Phụ thân ta bảo ta tới.
Đông Hoàng Như Yên nhìn Khương Phàm liền đầy ngập phẫn uất, đau đớn thay tỷ tỷ.
Đáng thương cho tỷ tỷ cao ngạo của nàng, khuất phục dưới sự bức bách của thần giáo, biến thành đồ chơi của nam tử khác.
Trong mấy ngày này, nàng đi ngủ cũng có thể nghĩ ra được dáng vẻ tỷ tỷ thút thít và giãy dụa ở dưới người Khương Phàm.
- Phụ thân cô bảo cô tới? Nhưng cơ thể này ta ăn không tiêu.
Khương Phàm khẽ nhíu mày, Cửu Thiên Thần Giáo đây là mua một tặng một?
- Hỗn đản! Lưu manh! Ngươi nghĩ gì thế! Là Tặc Điểu ngươi nuôi đột phá, phụ thân bảo ta tới gọi các ngươi đi qua, người khác tới không tiện.
Đông Hoàng Như Yên hung hăng chà xát Khương Phàm một chút, sau đó lại đi đến bên cạnh tỷ tỷ, lã chã rơi lệ:
- Tỷ tỷ, tỷ chịu ủy khuất rồi.
Đông Hoàng Như Ảnh vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ, muốn giải thích, lại sợ nha đầu này lắm mồm, cùng để lộ ra tình hình thực tế với bên ngoài, lại rước lấy các trưởng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912609/chuong-2437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.