- Ha ha, hắn đã hiểu rồi sao. Không sai, ta xác thực biết chuyện mật ước, nhưng ta cũng không có công bố ra ngoài.
- Vì sao? Ngươi sẽ bỏ qua cơ hội tốt như thế này?
- Đây coi như là cơ hội tốt sao? Chí Tôn Hoàng Đạo các ngươi là đại biểu cho hình tượng Thương Huyền, nếu như công bố mật ước, không chỉ có tổn thất hình tượng của các ngươi, cũng sẽ mang đến cho dân chúng khủng hoảng, lợi lớn xa hơn tệ.
Âu Dương Vân Quyệt hồ nghi nhìn Khương Phàm, gia hỏa này có nhân nghĩa như thế?
- Tuy nhiên, tình thế Thương Huyền đã bày ở nơi này, chỉ cần ta không chết, ba năm sau Đế tộc vẫn sẽ tiến đến, cho nên chuyện mật ước sớm muộn đều phải công bố.
- Có chuyện gì thì cứ nói thẳng!!
Lúc này, Diệp Vô Ưu đã dừng kêu thảm lại, hắn đã đau đến ngất đi.
Khóe mắt Âu Dương Vân Quyệt có chút run rẩy, không đành lòng nhìn thảm trạng của Diệp Vô Ưu.
Khương Phàm lật tay triệu ra ba viên Tinh Thạch Ký Ức, nở rộ mê quang ở trong địa lao.
Một viên Tinh Thạch Ký Ức là hình ảnh Diệp Vô Ưu thông cáo mật ước với Đế tộc. Một viên là hình ảnh Âu Dương Vân Quyệt dùng máu tươi viết huyết thư. Một viên thì là chữ bên trên huyết thư, bị bọn người Khương Phàm dùng tấm da thú kia của Âu Dương Vân Quyệt một lần nữa viết lên hiệp nghị.
Âu Dương Vân Quyệt nhìn thấy thì lên cơn giận dữ, một khi những Tinh Thạch Ký Ức này được công bố, hắn và Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912614/chuong-2439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.