- Không sai, ta muốn mượn Trường Sinh Đao của ngươi dùng một lát.
- Như lời ngài nói, dùng, là có ý gì?
Đan Hoàng hơi trầm ngâm, nói:
- Ngươi biết thanh đao này của ngươi có lai lịch gì không?
- Ta chỉ biết đây là trọng khí Thượng Cổ, phát hiện trong cổ điện bị tàn phá ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn, lúc ấy đặt chung một chỗ cùng Hư Không Kính.
Lan Dận âm thầm nắm chặt nắm đấm, ngôn ngữ rất cẩn thận.
Hắn có thể được thần giáo đồng ý, trở thành chủ nhân của Trường Sinh Đao, là chuyện mà hắn cảm thấy may mắn nhất cũng là kiêu ngạo nhất đời này. Nhất là khi chiến tranh bộc phát, càng ngày càng nhiều thiên tài cường giả rực rỡ hào quang tại thế giới Hỗn Độn, mặc dù hắn thiên phú rất mạnh, nhưng mãi vẫn không có được đặc biệt coi trọng, thứ duy nhất có thể an ủi hắn chỉ có chuôi trọng khí Thượng Cổ Trường Sinh Đao này.
Nếu như Đan Hoàng lấy đi khỏi hắn, chỉ sợ hắn lại không ra mặt ra đường, thành tựu tối cao đời này chỉ có thể tại Niết Bàn cửu trọng thiên, sau đó chờ mong cảnh giới Bán Thánh.
Đương nhiên, Bán Thánh đã từng là hy vọng xa vời cao nhất của hắn, nhưng bây giờ tại thời đại bạo phát loại cường giả này, Bán Thánh chỉ có thể coi là lực lượng trung tầng.
Đan Hoàng nói:
- Trường Sinh Đao không phải trọng khí thời đại Thượng Cổ, kỳ thật có thể tìm hiểu đại khái đến Tam Cổ tại thời đại Viễn Cổ. Bên trên tư liệu lịch sử chỉ có ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912696/chuong-2490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.