- Được.
Lê Vô Thương chỉ gật đầu nhẹ, chưa hề nói thêm gì khác.
- Tộc nhân ở lại, đều tiến hành tuyên thệ. Bọn hắn sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ thần cung, bảo vệ mảnh tổ địa này, cho dù cuối cùng thật sự không kiên trì nổi, trước khi rút lui, cũng sẽ để lại cho bọn người Khương Phàm một trận ký ức khắc cốt ghi tâm.
- Rất tốt.
Lê Vô Thương vẫn thản nhiên gật đầu.
- Còn có thông hướng con đường không gian của Đế tộc, Thiên Cực giới giúp chúng ta gia cố cùng nới rộng. Nếu như cuối cùng thật muốn rút lui, có thể bảo đảm mức độ di chuyển lớn nhất.
Sau khi Lê Tịch Hoa nói xong, lại tranh thủ thời gian nói bổ sung:
- Đương nhiên, không phải bất đắc dĩ, chúng ta tuyệt đối sẽ không rút lui. Bộ phận tộc nhân rất lớn đã ký huyết thệ, muốn tồn vong cùng tổ địa.
- Làm được rất tốt, trong khoảng thời gian này vất vả cho ngươi.
- Đây là chuyện ta phải làm.
- Đi xuống đi.
- Lão tổ, ta tới đây là muốn hỏi ngài, kế tiếp là do ngài khống chế Cửu Hoàng Hắc Ma Bia, hay là giao cho ta?
- Nếu như ngài cảm giác Cửu Hoàng Hắc Ma Bia gặp nguy hiểm, không ngại giao cho ta khống chế, ngài tiếp tục khống chế Cửu Lê Ma Đồ.
Lê Tịch Hoa hàm súc nhắc nhở.
Trước kia Cửu Lê Thần Cung tổng cộng có tám bộ Cửu Lê Ma Đồ, cuộc chiến tại Thiên Trụ sơn đã phế đi một bộ, hủy hai bộ, bây giờ còn lại năm bộ.
Mạnh nhất không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912702/chuong-2493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.