- A..., còn có người.
Nam tử mập trắng lúc này mới chú ý tới phía trước Đại Long còn có một người đang đứng đấy, trước mặt Đại Long cùng mặt trời khổng lồ, người kia nhìn như một con muỗi không chút thu hút nào.
Cái người này thình lình mở miệng, còn để hắn giật mình.
- Ngươi là ai!!
- Ta à, ai, một người bị thế gian vứt bỏ.
Nam tử mập trắng một mặt bất đắc dĩ.
- Ngươi có thấy qua một nữ tử?
- Có thấy.
- Nàng đi đâu?
- Đuổi theo một tên đại ma, từ nơi này vào Cửu U thâm không.
- Tiến vào?
Hồng Hoang Thiên Long cùng Kim Ô đều rất kinh ngạc, đây là muốn giết vào Địa Ngục?
- Trông nàng như thế nào?
- Rất xinh đẹp, rất đáng yêu, là kiểu người ta thích.
Nam tử mập trắng cười hắc hắc.
- To gan!! Ta hỏi là ngươi nàng có bị thương hay không! Nhìn trạng thái tinh thần như thế nào?
- Rất bình thường.
- Những người khác thì sao?
- Không có những người khác.
- Không nhìn thấy một Phượng Hoàng, một người khổng lồ màu tím cao trăm mét?
- Không có.
- Không có??
Đông Hoàng Càn cau chặt lông mày, Kiều Vô Hối và Ngu Chính Uyên đâu?
Không có đi theo sao? Không nên như thế chứ!
- Xác thực không có.
- Đại ma kia thì sao?
- Đại ma nhìn âm trầm, không phải đồ tốt.
- Hắn không bị thương? Không có bối rối?
- Không có! Một chút máu cũng đều không có, bị thương gì. Còn cố ý bảo ta ở lại nơi này, nói với nữ hài nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912773/chuong-2521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.