Diêu Khải Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở, mặc dù pháp trận bây giờ càng ngày càng hoàn thiện, nhưng cũng càng phức tạp, muốn kích phát ra hiệu quả vốn có, vẫn phải làm tốt chuẩn bị sung túc, huống chi đó còn là Lê Vô Thương, là cường giả Thánh Hoàng đỉnh phong.
- Vội vàng? Không phải hơn hai mươi ngày qua các ngươi đều là đang chuẩn bị sao! Đánh cho ta!! Mũi tên đầu tiên này, mau cứu gấp trước!
- Chờ một chút, ngài muốn đánh mấy mũi tên!
- Mấy mũi tên?
- Đúng vậy, không phải ngài nói đánh trước mũi tên đầu tiên sao?
- Mẫu thân nó, đánh liên tục cho ta!! Đánh cho đến chết! Đánh chết cái lão ma đầu kia!!
Diêu Khải Minh, Kiếm Hùng lão tổ và cả đám người có chút ngạc nhiên, liên tục đánh?
Nương môn nhi này luôn luôn dã man như thế sao?
- Thất thần làm gì, đánh!!
Lý Quân Dao uy nghiêm thét lên ra lệnh, đôi mày liễu nhăn chặt lại.
Thu thập một tên Lê Vô Thương mà thôi, theo lý thuyết, lấy tình huống bọn người Khương Phàm bây giờ hẳn không có áp lực, vậy mà hắn lại đến đây cầu viện, còn viết một chữ gấp xưa nay chưa từng thấy, khẳng định là gặp phiền phức đặc biệt nghiêm trọng.
Vậy thì đánh, đánh liên tục, đánh cho đến chết, cho đến Thương Sinh Cung triệt để không cảm giác được sinh cơ của Lê Vô Thương nữa!!
- Thế nhưng...
Diêu Khải Minh cũng không biết Thương Sinh Cung còn có thể đánh liên tục, nhưng bây giờ người trấn thủ tổ sơn là Lý Quân Dao, hắn không dễ phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912824/chuong-2507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.