- Căn cứ trước mắt tình huống đến xem, hình như... chuyện là như vậy...
- Chuyện này phải xử lý thế nào?
Mặt mũi Khương Phàm tràn đầy xấu hổ, là người đã tự mình trải qua, tương đương đã hiểu mùi vị đó.
- Ngươi cho ăn thuốc, chính ngươi giải quyết.
- Sư phụ! Ngài nói lời này coi như có chút không chịu trách nhiệm! Là ngài bảo ta cho ăn Sinh Mệnh Cam Lộ, cũng là ngài cam đoan không có vấn đề!
- Ta không có bảo ngươi cho ăn huyết đan!
- Lúc ta cho ăn, ngài cũng không có ngăn cản.
- Ta không nghĩ tới ngươi lại cho ăn nhiều như vậy!!
- Ta...
Trong lòng Khương Phàm bỗng nhiên lắc một cái, bởi vì Tô Lăng lại một lần nữa biến trở về hình người, đôi mắt mê ly kia có chút mở ra, lại còn nhìn về phía hắn.
Tô Lăng có ngũ quan đẹp đẽ, bộ dáng vô cùng xinh đẹp, giờ phút này, ánh mắt nàng nhẹ di chuyển, mê ly, muốn chọc người bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Bình thường lạnh lùng như băng, giờ phút này dịu dàng như thế, càng mang đến dụ hoặc dính người.
Tô Lăng nhìn Khương Phàm anh tuấn trước mắt, cam lộ trong thân thể giống như là nhận lấy kích thích, đột nhiên mãnh liệt lên, toàn thân nàng khô nóng, trong hơi thở phát ra tiếng ngâm khẽ mê người, đôi môi đỏ hé mở, phun ra lưỡi rắn tinh hồng.
Khương Phàm tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, tránh khỏi ánh mắt lửa nóng kia.
Đan Hoàng không còn gì để nói, ngươi quay đầu thì nàng nhìn không thấy ngươi rồi à?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25176/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.