Ý thức Đan Hoàng quanh quẩn trong đầu Khương Phàm, thanh âm cao vút, chấn kinh lại kích động, thậm chí còn buông lời nói tục mà trước nay chưa có.
Ầm ầm...
Vô tận sơn hà, triệt để sụp đổ.
Đá vụn bắn tung trời, những dòng sông chôn vùi, khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi.
Trăm vạn mãnh thú bị thôn phệ, ngàn vạn cường giả bị mai táng. Ngay cả bọn người Khương Phàm đặt mình vào bên trong ánh sáng đều rõ ràng cảm nhận được uy thế khủng bố của Mai Táng Vạn Vật kia, sắc mặt rất nhiều người trở nên tái nhợt, trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Nhưng sau một khắc, ánh sáng liền biến mất, hình ảnh băng diệt, hết thảy đều lài lại ban đầu.
Bọn hắn còn đang ở Luân Hồi bí cảnh, bọn hắn còn đứng trong núi rừng an tĩnh.
Nhưng...
- Nhìn lên bầu trời!!
Có người kêu lên đầy sợ hãi, ánh mắt cuồng nhiệt.
Bầu trời đang khép kín, một tấm biển tại thời khắc cuối cùng đã vọt ra, dài đến trăm mét, nặng nề cực đại, giống như thuyền lớn mở ra không gian và thời gian, tràn ngập khí tức thê lương.
Trên tấm biển viết to ba chữ "Vu Thần tông", chỉ là kiểu chữ rách nát, nhuộm đầy máu tươi.
Xung quanh tấm biển còn phiêu đãng năm mảnh xương cốt, bạch quang lượn lờ, huyết khí tràn ngập, mơ hồ hiện ra hình dáng năm lão nhân.
Bọn họ cứ lẳng lặng ngồi xếp bằng như vậy, bảo vệ "Ấn ký" sau cùng của tông môn.
Vạn cổ phiêu lưu, rốt cuộc cũng lại về với thế giới.
- Tất cả mọi người lui ra, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25214/chuong-1128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.