- Phái người vào Luân Hồi bí cảnh.
Trong hộp gấm lơ lửng bên cạnh Đông Hoàng Thánh Kiệt truyền ra giọng của phó giáo chủ.
- Sao? Chúng ta muốn nhúng tay chuyện này sao?
Đông Hoàng Thánh Kiệt từ trong trầm tư tỉnh lại.
Hồn niệm của phó giáo chủ xuyên thấu qua hộp gấm truyền ra âm thanh:
- Ta cảm giác Khương Phàm cố ý. Trong hành vi quá khích của hắn có một nửa là tức giận, một nửa kích thích. Hắn khăng khăng muốn đến Luân Hồi bí cảnh, cũng không chỉ đơn giản là muốn săn giết Chí Tôn Kim Thành như vậy, còn có mục đích khác.
Đông Hoàng Thánh Kiệt nói:
- Ta đi an bài.
- Nữ nhi muốn đi, nữ nhi muốn đi.
Đông Hoàng Như Yên kích động báo danh.
Nàng rất muốn đến nơi đó nhìn Khương Phàm cùng Chí Tôn Kim Thành chém giết, khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc.
- Để ta đi, ta càng dễ ở cùng hắn hơn.
Đông Hoàng Như Ảnh cũng cảm giác biểu hiện Khương Phàm có chút khác thường, cái này rõ ràng là muốn đi chịu chết.
Nếu như không phải điên rồi thì chính là có mục đích gì đó thật.
Đông Hoàng Thánh Kiệt gật đầu:
- Các ngươi tự mình dẫn người đi, nhưng ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không được bại lộ thân phận.
Thùng thùng...
Bên ngoài sương phòng truyền đến tiếng đập cửa.
- Nàng tới.
Trong hộp gấm hồn niệm nhanh chóng yên lặng.
- Ai?
Đông Hoàng Như Ảnh mang mạng che mặt, che giấu dung nhan.
- Đông Hoàng cung chủ, ta có thể đi vào không?
Bên ngoài truyền đến thanh âm mỹ diệu.
- Hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25223/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.