Khương Phàm nghĩ đến truyền thừa liền nghĩ đến Yêu Tổ Chu Tước, chờ tương lai huyết mạch hắn mạnh hơn, Chu Tước Bác Thiên Thuật cùng Quy Nguyên Thuật sẽ còn tăng cường theo, chờ hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, những võ pháp này thậm chí có thể xé rách Thần Linh.
Thế nhưng, nghĩ tới chỗ này thời điểm, ý thức lại lần nữa hoảng hốt.
Hắn hoảng hốt, lo lắng kêu gọi xuất hiện lần nữa.
- Khương Phàm!! Tỉnh dậy đi!!
Tỉnh??
Khương Phàm có chút giật mình, ý thức lần nữa truyền đến đau nhức kịch liệt.
Nhưng lần này, Khương Phàm không có khống chế, mặc cho đau khổ kịch liệt kích thích trong đầu.
- Ngươi làm sao thế?
Vô Hồi Thánh Chủ tranh thủ thời gian đứng dậy, cầm bình thuốc đưa cho hắn:
- Mau ăn thuốc.
Khương Phàm hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, đau đớn hoắc loạn trong đầu.
Vô Hồi Thánh Chủ cứng rắn đút lấy thuốc:
- Mau ăn thuốc, linh hồn của ngươi đang dung hợp thân thể, rất yếu đuối.
- A...
Khương Phàm ôm đầu quỳ gối trên giường, mặc cho đau đớn kích thích ý thức.
- Khương Phàm!! Tỉnh lại!!
Thanh âm lần nữa quanh quẩn trong đầu, lo lắng lại rõ ràng.
Là giọng của Đan Hoàng!
Rốt cuộc Khương Phàm cũng rõ ràng, hắn hai mắt sung huyết, gương mặt dữ tợn, ý thức gian nan tiến vào thanh đồng tiểu tháp.
Cảnh tượng bên trong rất mơ hồ.
Giống như cái gì cũng có, lại hình như cái gì cũng bị mất.
Hắn mơ hồ thấy được bóng dáng Yêu Đồng, cũng nhìn thấy Lý Dần đang minh tưởng tu luyện.
Nhưng, bộ thi thể kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25243/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.