- Khương Phàm!! Nơi này là nơi nào??
Lý Tịch cao giọng quát hỏi, nhưng, để chính hắn đều ngoài ý muốn chính là, giọng của hắn vậy mà đã thay đổi.
Trở nên lỗ mãng hơn, trở nên hùng hậu hơn, trở nên khàn khàn hơn.
Khương Phàm yên lặng đứng ở trong bóng đêm, nhíu mày nhìn một màn này.
- A! Aaa…!!!
Lý Tịch quái dị uốn éo người, đau đớn gào thét, hắn lảo đảo hai bước, đột nhiên quỳ gối trên xiềng xích, oa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi.
- Ta làm sao vậy?! Đây là nơi nào? Khương Phàm, ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi tên hèn hạ, hỗn đản, ngươi sẽ chỉ dùng loại thủ đoạn hạ lưu này thôi sao? A!! Ta thật là khó chịu!!
Lý Tịch đau đớn nắm lấy ngực, toàn thân nóng hổi, giống như muốn bốc cháy lên, ngay sau đó, toàn thân nổi lên nhiệt khí, mồ hôi ướt đẫm y phục.
Đầu ngón tay hắn đang cứng ngắc, xương cốt tại căng cứng, thân thể giãy dụa.
- Tới đây.
Khương Phàm khẽ nói, nhìn phía Vương Quốc Hắc Ám.
Trên xiềng xích ở mấy ngàn mét bên ngoài, một thân ảnh gầy gò đi tới.
Thân hình hắn cao gầy điêu luyện, mang trên mặt mang theo chiếc mặt nạ thép màu đen.
Hắn chính là Lý Dần!
- Giữa bọn hắn quả nhiên có liên hệ.
Khương Phàm đưa Lý Tịch đi tới nơi này, chỉ là muốn xác định phải chăng giữa bọn hắn có phản ứng hay không, không nghĩ tới lại là đưa tới thật.
- Ngươi là ai?
Lý Tịch ngẩng đầu, nhìn qua nam tử xa xa, thì thào khẽ nói.
- Ngươi là ai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25285/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.