- Mà Huyền Nguyệt hoàng triều lại còn thuộc về hoàng tộc Tây Bộ, nên có tôn chủ Tây Bộ phụ trách, chỉ cần Đại Diễn thánh địa không phạm phải sai lầm lớn, tổ sơn chỉ có thể chỉ đạo, không có quyền nhúng tay.
- Cho nên sau khi trải qua trong thời gian rất lâu, Đại Diễn thánh địa đều có thể khống chế cục diện Tây Bộ, tiếp tục giằng co với Huyền Nguyệt hoàng triều.
- Ngược lại là Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên vấn trách Hồn Thiên thánh địa, còn làm chuyện phải chịu tội "Nhúng tay sự vụ nhân quốc" đã để rất nhiều thế lực đều trở tay không kịp. Tổ sơn Trung Ương nơi đó chỉ sợ lại phải tự mình xử lý sự vụ Nam Bộ, cứ như vậy, Đại Diễn thánh địa lại càng không có lo lắng.
Khương Phàm mang ý cười trên mặt:
- Càng loạn càng tốt, tốt nhất là đánh nhau, như thế này ta đi cũng yên tâm.
- Ngài muốn đi đâu?
- Đi một nơi đặc biệt.
- Ta bồi ngài.
- Chỗ kia rất đặc biệt, ngươi không đi được.
- Ta từ phương bắc tới chính là bảo vệ ngài, ngài đi đâu ta liền đi đó.
Bách Lý Mạc Yêu một mặt nghiêm túc, trước đó suýt chút nữa hại chết Khương Phàm, lần này sẽ không lại buông tay.
Khương Phàm bật cười lớn:
- Ta muốn đi Địa Ngục, tìm thuốc cho Hinh nhi.
- Đi đâu?
- Ta đi chuyến này, có thể sẽ ba năm hay năm năm, cũng có thể sẽ bảy tám năm.
- Tiểu chủ!
Bách Lý Mạc Yêu bỗng nhiên đứng dậy.
Đi Địa Ngục?
Nói đùa cái gì vậy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25292/chuong-1083.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.