Hô hấp của Khương Phàm cũng dần dần thô trọng, có chút hoảng hốt, lại có chút mê say hít sâu lấy mùi thơm thản nhiên trên người Dạ An Nhiên, ngay cả đầu cũng nhịn không được mà chôn ở giữa mái tóc nhu thuận của nàng.
Dạ An Nhiên đang tinh thần chán nản, không có chú ý.
Khương Phàm hốt hoảng, cũng không có chú ý.
Cho đến khi...
Khương Phàm mê say hô hấp trở nên tham lam, chôn ở nàng trong mái tóc đầu bắt đầu loạn động, ngay cả đầu lưỡi đều vươn ra.
Dạ An Nhiên bỗng nhiên cảm giác cổ có chút ẩm ướt, có chút ngứa, vô ý thức đưa tay muốn sờ một chút, lại ngoài ý muốn đụng phải mặt Khương Phàm.
Khương Phàm đã mất khống chế quanh quẩn một chỗ, nàng "dịu dàng đụng một cái" như thế, lập tức đốt lên liệt diễm trong lòng, bàn tay hắn đang hướng xuống kia đột nhiên bỗng nhiên nắm lại.
- A!!
Dạ An Nhiên la thất thanh, vô ý thức đẩy Khương Phàm ra.
Khương Phàm thần xui quỷ khiến ngẩng đầu duỗi miệng, trực tiếp "Gặm" tới.
- Ngô... Ngô...
Đầu Dạ An Nhiên ông một chút, toàn thân cứng ngắc, hai mắt trừng trừng, trong miệng bị thô lỗ nhét vào thứ gì, lung tung quấy lấy.
Nàng vừa muốn kịp phản ứng, lại giật mình khi có thứ gì đó đang đè vào trên người nàng.
Khương Phàm hô hấp dồn dập, giống như là dã thú liền đẩy Dạ An Nhiên đè vào trên tảng đá phía trước, miệng rộng bỗng nhiên khẽ hấp, hai bàn tay to càng là thô lỗ chui vào y phục.
- Khụ khụ!!
Một tiếng ho khan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25348/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.