Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Người đến người đi trên con đường thênh thang trong khuôn viên trường liên tục vang lên tiếng chuông xe đạp lanh lảnh.
Dưới tàng cây một cây bạch quả ven đường, hai người đứng mặt đối mặt.
Suy đoán trong lòng được chứng thực, cổ họng Cố Ảnh căng ra từng cơn, cô nuốt nước miếng, cố gắng kìm nén cảm xúc mãnh liệt không ngừng tuôn trào: "Ừm."
Cô không dám nói nhiều, chỉ sợ cảm xúc sụp đổ.
"Thể chất này của em là kiểu gì?" Giọng Giang Tuân thong dong: "Đã nói thế nào sau khi uống rượu say thì cũng phải uống say mới có thể nhớ được?"
"..." Cố Ảnh rơi vào suy tư, tạm thời không nói cho anh chuyện mình gặp Đan Hạo Thiên, thấp giọng hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Lúc ấy sao anh... lại đồng ý với em?"
"Tại sao lúc đó em lại muốn hẹn như vậy với anh?" Giang Tuân hỏi ngược lại.
Tại sao lại bảo anh chờ?
Mặc dù không nhớ rõ nhưng cô không hề nghi ngờ tính thật giả của chuyện này chút nào.
Bởi vì những thứ này đều là suy nghĩ nội tâm của cô, cô rất thích Giang Tuân, muốn hẹn hò với anh, muốn ở bên anh, không nỡ để hai người cứ vậy cắt đứt liên lạc.
Lúc tỉnh táo cô không nói ra được những lời này, cũng không thể nói.
Nhưng nói một phần thì vẫn được.
"Đại khái là vì em luyến tiếc anh." Cố Ảnh nói.
Giang Tuân "ừm" một tiếng, kéo cô tiếp tục đi về đằng trước.
Ở bên anh lâu như vậy, Cố Ảnh không tốn bao nhiêu thời gian đã hiểu ý trong từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dat-tung-buoc/2598281/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.