Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Tiếng đàn dương cầm thư thái tao nhã vang vọng khắp quán cafe.
Môi trường vốn nên giúp người ta thả lỏng, thoải mái nhưng hai chữ này giống như một tiếng sấm đánh thẳng vào mặt đất bằng phẳng khiến đầu óc Cố Ảnh choáng váng.
Cô đột nhiên cảm thấy đầu óc cô không đủ dùng: "Anh cũng đến xem mắt?"
"Thế nào, em cũng vậy à?" Giang Tuân hỏi lại một cách thản nhiên, đồng thời lấy điện thoại ra lướt màn hình vài cái.
Gần như trong chớp mắt điện thoại của Cố Ảnh sáng lên.
Cô cầm lên thì nhìn thấy một lời mời kết bạn trên WeChat.
Cố Ảnh nhìn người đối diện rồi lại nhìn màn hình điện thoại, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ thì tiếp đó trong khung chat có một tin nhắn tới đã nghiệm chứng.
G: [Giang Tuân, tôi tới rồi.]
"…"
Cố Ảnh thả điện thoại xuống, uống một ngụm cà phê bình tĩnh lại, vừa định ngước đầu lên thì lập tức chống lại con ngươi đen nhanh sâu thẳm của Giang Tuân. Không biết vì sao, ánh mắt này lại khiến cô sinh ra cảm giác không dám đối diện.
Còn chưa làm rõ ngọn nguồn của cảm giác này, cô lại nghĩ đến một vấn đề khác.
Anh vừa tới đã trực tiếp ngồi vào đây, không hề có một giây do dự, chẳng lẽ anh đã sớm biết đối tượng xem mắt là cô rồi ư?
"Anh đã sớm biết là tôi rồi ư?" Sau một khúc yên lặng, Cố Ảnh hỏi ra sự thắc mắc trong lòng.
"Không biết, tôi nhìn một vòng thì phát hiện chỉ có em là phù hợp. " Giang Tuân dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dat-tung-buoc/2598884/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.